Nữ Phụ Tỏ Tình Nhầm Thanh Mai Trúc Mã

Chương 6



9

Khi giáo viên Vật lý bước vào lớp, bạn cùng bàn Trì Dã mới vừa đến kịp giờ.

Cậu ấy là nhị thiếu gia của nhà họ Trì ở phía Đông thành phố, chúng tôi quen nhau từ năm lớp năm tiểu học, tính ra, cậu ấy là nửa bạn trúc mã của tôi.

Hôm qua, trong bình luận đã nói rằng có khả năng cậu ấy là thiếu gia thật của nhà họ Thẩm.

Chuyện này tôi không ngờ tới.

Chẳng lẽ, Trì Dã là con riêng của mẹ cậu ấy và bố của Thẩm Hiến Nam?

Bác Thẩm không muốn chịu trách nhiệm, nên mẹ của Trì Dã mới đi lấy người khác sao?

Nghĩ đến đây, tôi rùng mình một cái, thật là một tình tiết rối rắm, giống như phim truyền hình.

“Đang mơ mộng cái gì vậy, Tiểu Lê tử?”

Dòng suy nghĩ bị giọng nói pha trò cắt ngang, tôi bối rối, buột miệng hỏi:

“Trì Dã, cậu có phải là do mẹ cậu sinh ra không?”

Nụ cười trên mặt Trì Dã đông cứng lại.

Cậu ấy nhẹ nhàng vỗ lên đầu tôi, vẻ mặt kiêu ngạo:

“Tiểu Lê Tử, đầu óc bé bằng hạt đậu của cậu đang nghĩ gì vậy? Tôi không phải do mẹ sinh ra, vậy là do bố sinh ra à?”

Ồ, cũng đúng.

Tôi sốt ruột quá mà hỏi gì kỳ cục vậy nhỉ?

Trì Dã thu lại ánh mắt, vỗ nhẹ vào người Bùi Thời Yến ngồi ở phía trước một cái:

“Anh Yến, đại tiểu thư nhà cậu thất thần rồi kìa, có chuyện gì xảy ra à? Nói tôi biết đi, ai dám bắt nạt cô ấy, tôi lấy cây guitar đập lên đầu hắn ngay!”

Bùi Thời Yến không quay đầu lại, lạnh lùng trả lời:

“Cô ấy có tôi bảo vệ rồi, không cần người thường xuyên đi học muộn như cậu xen vào.”

“Anh Yến, cậu đúng là không tử tế chút nào, dám cướp mất vị trí hiệp sĩ của tôi sao?”

“Đừng trêu Bùi Thời Yến nữa.”

Tôi nhanh tay hơn miệng, đánh nhẹ vào cánh tay của Trì Dã:

“Sau này nếu cậu đến lớp muộn lần nữa thì đổi chỗ ngồi với cậu ấy đi.”

Trì Dã bĩu môi:

“Tiểu Lê Tử, tôi dù sao cũng là nửa người bạn trúc mã của cậu, sao cậu lại có thể lạnh lùng với tôi như vậy?”

Tôi cúi đầu nhìn vào sách giáo khoa của mình, không thèm để ý đến cậu ta nữa.

Cậu ấy trông có vẻ muốn nói gì đó nhưng mãi đến khi tiếng chuông báo hiệu hết giờ học vang lên, cậu ấy mới lên tiếng hỏi tôi:

“Tiểu Lê Tử, cuối tuần này cậu có thời gian không? Chúng ta đến công viên Cầu Vồng chơi.”

“Chúng ta?”

“Đúng vậy, chỉ có tôi và cậu thôi, có một chuyện mà tôi vẫn luôn giữ kín trong lòng từ lâu, muốn chia sẻ với cậu.”

Tôi hơi ngạc nhiên.

Trì Dã sẽ không thực sự là thiếu gia thật của nhà họ Thẩm đấy chứ?

Nhưng một tài năng âm nhạc hoạt bát như thế, lại là một người có tâm tư u ám sao?

Bình luận lại xuất hiện:

【Rốt cuộc là bí mật gì? Lúc viết tác giả đã để lại một câu gài, rằng Trì Dã biết được một sự kiện có thể thay đổi vận mệnh của nữ phụ.】

Tốt tốt tốt, đoạn cài cắm này thực sự đã khiến tôi cảm thấy thú vị.

10

Hai phút sau,

Khi nhìn thấy có người gọi Bùi Thời Yến ra khỏi lớp, tôi ngay lập tức đẩy Trì Dã ra, đi theo phía sau.

Khi tìm thấy anh ấy ở đầu cầu thang, có mấy bạn nam đang nói chuyện lớn tiếng với anh ấy:

“Bùi Thời Yến, Tống đại tiểu thư và Nam thiếu gia của chúng tôi đã có hôn ước rồi.”

“Tôi khuyên cậu nên biết khó mà rút lui sớm đi, dọn ra khỏi nhà họ Tống ngay sau kỳ thi đại học, hiểu không?”

Bùi Thời Yến siết chặt nắm đấm, giống như đang suy nghĩ phải làm sao để đối phó với bọn họ.

Nhưng tôi biết,

Anh ấy mặc cảm nghèo khó, không dám tuỳ tiện gây sự với người ta.

Bùi Thời Yến đã sống ở nhà tôi ba năm, tôi chưa từng nhìn thấy anh ấy nổi giận.

Ngay cả khi bảo mẫu của tôi nói xấu anh ấy sau lưng, bị anh ấy nghe được, anh ấy cũng chỉ là cười nhạt một tiếng.

Lần duy nhất tôi thấy anh ấy giận dữ là vì tôi.

Hôm đó, tôi và bạn thân đi mua sắm, gặp một nhóm côn đồ, người đứng đầu muốn thêm WeChat của tôi .

Tôi từ chối.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner