Tôi không mang theo vệ sĩ, đối phương cũng không biết tôi là ai.
Anh ta đã thốt ra một câu chửi thề.
Bùi Thời Yến nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh lùng, đè anh ta vào tường đánh một trận.
Anh ấy đánh rất tàn nhẫn.
Ánh mắt của anh ấy trở nên cực kỳ hung ác, đến nỗi tôi cũng phải sợ.
…
“Các người thử động vào cậu ấy một lần nữa xem?”
Sau khi lấy lại tinh thần, tôi bước đến, mấy nam sinh kia đều là con nhà giàu nhưng so với nhà họ Tống thì chẳng đáng là gì.
Khi nhìn thấy tôi, bọn họ lập tức sợ hãi:
“Chị Lê, tất cả đều là lệnh của Nam thiếu gia, chị cũng nghe bọn em khuyên một câu, đừng tiếp xúc với loại người như Bùi Thời Yến nữa, cậu ấy và chúng ta không phải là người cùng một thế giới.”
Tôi đá một cực vào người nam sinh đang nói chuyện, lạnh lùng cười nhạo:
“Anh trai tôi còn không quản tôi, cậu là cái thá gì?”
“Cút cho tôi, nếu tôi nhìn thấy các cậu bắt nạt Bùi Thời Yến lần nữa, tôi sẽ không bỏ qua cho các người đâu!”
Mấy người bọn họ chạy nhanh như chớp.
Mấy người này chạy đi rất nhanh.
Tôi nhìn về phía Bùi Thời Yến, có chút hận sắt không thành thép mắng:
“Bùi Thời Yến, cậu là đồ ngốc sao? Tối qua không phải cậu đánh nhau với Thẩm Hiến Nam rất giỏi sao? Sao để bọn họ bắt nạt như vậy?”
Ánh mắt của Bùi Thời Yến trở nên thâm trầm:
“Bọn họ là người của Thẩm Hiến Nam gọi tới, cậu ta và cô có hôn ước từ bé, tôi sợ đánh họ xong cô sẽ tức giận.”
Tôi nhíu mày: “Hôn ước từ bé là do gia đình sắp xếp, tôi là một phụ nữ thời đại mới, bây giờ đều là yêu đương tự do.”
“Cậu yên tâm, sau này tôi sẽ không thực hiện hôn ước với cậu ta đâu.”
Nói xong, tôi lại tự cảm thấy hơi kỳ lạ, vì sao lại chủ động giải thích điều này với anh ấy?
Bùi Thời Yến gật đầu, giọng điệu trầm thấp và dịu dàng:
“Được rồi, lần sau, tôi sẽ không nương tay nữa.”
Gì cơ?
Mới lúc nãy trong lớp, tôi nhìn thấy bên khoé miệng của Thẩm Hiến Nam bị bầm tím một mảng, tôi còn tưởng rằng tối hôm qua Bùi Thời Yến đã đánh rất nặng tay.
Hóa ra không phải vậy.
So sánh với Bùi Thời Yến, cảm giác Thẩm Hiến Nam có vẻ yếu ớt hơn nhiều.
11
Sau khi quay trở lại lớp học, tôi nhận thấy rằng Thẩm Hiến Nam vẫn chưa về.
Tuy nhiên, Tô Vy đã quay trở lại rồi.
Cô ta nhìn chằm chằm tôi đầy vẻ oán hận, ánh mắt kia giống như là muốn ăn tươi nuốt sống tôi.
Giáo viên chủ nhiệm tìm tôi một chuyến.
Bà ấy nói rằng hành vi của Tô Vy rất nghiêm trọng, có thể sẽ bị đuổi học.
Tôi thực sự rất ghét Tô Vy.
Nhưng khi nghĩ đến kỳ thi đại học đang đến gần, tôi đã cầu xin cho cô ta.
Giờ nghỉ trưa, Thẩm Hiến Nam liên lạc với tôi.
Anh ta đang đốt ngàn con hạc giấy ở phía sau núi, đó là do Tô Vy tự tay gấp cho anh ta.
Tôi chất vấn anh ta vì sao lại sai người đi bắt nạt Bùi Thời Yến.
Anh ta cười khẩy, đầy vẻ mỉa mai:
“Sơ Lê, cậu tránh xa cậu ta một chút cho tôi, một kẻ nghèo hèn giống như cậu ta tiếp cận cậu chẳng qua cũng chỉ vì nhắm vào tiền của nhà họ Tống thôi.”
“Còn nữa, tôi đã nhìn thấy bằng chứng Tô Vy âm mưu hãm hại cậu trong văn phòng giám vụ, tôi đã nhìn rõ cô ấy rồi, từ giờ sẽ không che chở cho cô ấy nữa.”
Tôi không nói gì.
Thẩm Hiến Nam dập tắt ngọn lửa, đột nhiên vỗ nhẹ lên sau đầu tôi, nhíu mày cười một tiếng:
“Sơ Lê, chỉ cần cậu tỏ tình với tôi một lần nữa, tôi nhất định sẽ đồng ý với cậu ngay.”
Tôi nhìn anh ta, miễn cưỡng cười nói:
“Thẩm Hiến Nam, cậu thật là tự tin, ai nói rằng tôi còn muốn tỏ tình với cậu?”
Trước đây đã tỏ tình 76 lần, lần nào cũng đều bị từ chối.
Tôi không hiểu sao mình lại có thể kiên trì đến tận bây giờ.
Thẩm Hiến Nam mặc áo khoác, hờ hững cười nói:
“Cậu không tỏ tình cũng không sao, chúng ta có hôn ước từ bé, sau khi tốt nghiệp đại học sẽ kết hôn.”
“Khoảng thời gian này đã để cậu phải chịu uất ức, liệu cậu có thể tha thứ cho tôi không? Dù sao chúng ta cũng đã lớn lên cùng nhau, cậu biết đấy, trong lòng tôi luôn có một vị trí dành cho cậu, chỉ là nói năng hơi kém cỏi.”