Nữ Phụ Tỏ Tình Nhầm Thanh Mai Trúc Mã

Chương 8



Nói xong, anh ta đột nhiên thở dài, có hơi chán nản:

“Sơ Lê, thực sự tôi cũng không biết mình làm sao nữa, cứ mỗi lần Tô Vy xuất hiện, tôi lại không kiềm chế được bản thân mà muốn gần gũi với cô ấy, xa cách với cậu, thậm chí là làm tổn thương cậu… Hy vọng rằng cậu có thể tha thứ cho tôi, đó không phải là bản tính của tôi.”

Tôi liếc anh ta một cái.

Tên này có bệnh thần kinh thì phải?

Trước đây không lâu, vì Tô Vy, anh ta đã làm tổn thương tôi nhiều lần, sao bây giờ lại đột nhiên quay sang nói thích tôi?

Giống như bị thế lực nào đó nhập vào xác.

Tôi không muốn nói thêm gì nữa, chuẩn bị quay người rời đi thì Thẩm Hiến Nam đã kéo tay tôi lại, nhìn xuống tay tô, sắc mặt nặng nề nói:

“Vòng tay hộ mệnh tôi tặng cậu đâu rồi?”

“Vứt rồi.”

Đôi mắt Thẩm Hiến Nam tối sầm, nghiến răng nghiến lợi: “Tống Sơ Lê, sao cậu dám vứt? Đó là tôi đích thân đi chùa cầu xin mà!”

Tôi hất tay anh ta ra, không hiểu sao cảm thấy có chút buồn cười.

“Thẩm Hiến Nam, không phải tôi cũng đã cầu cho cậu một cái sao? Lần đầu tiên tôi tỏ tình với cậu, cậu đã ném nó xuống cống, tôi không vứt cái của cậu đi, chẳng lẽ để giành ăn Tết à?”

Thẩm Hiến Nam hơi cau mày, không nói thêm gì nữa.

Chỉ cảnh cáo tôi, bảo tôi cẩn thận với Bùi Thời Yến một chút.

Đồ điên.

Người tôi cần phải đề phòng, rõ ràng là anh ta.

12

Thứ Bảy.

Đó là ngày tôi và Trì Dã hẹn nhau đi đến Công viên Cầu Vồng.

Khi tôi đi xuống lầu, cậu ấy đã đợi ở tầng một nhưng ngay khi chúng tôi chuẩn bị rời đi, Thẩm Hiến Nam đã chặn đường của chúng tôi lại ở trước cửa nhà.

Trong ánh mắt của Trì Dã viết rõ ràng hai chữ: từ chối.

Nhưng với tư cách là bạn thân lâu năm, cậu ấy chỉ có thể chọn đồng ý. Tôi cảm thấy bực bội, nhưng đột nhiên nhìn thấy Bùi Thời Yến đi ngang qua.

Tôi lập tức gọi anh ấy lại: “Bùi Thời Yến, đi với tôi đến Công viên Cầu Vồng chơi.”

Anh ấy quay lại, giọng nói có hơi khàn khàn: “Đại tiểu thư, tôi phải đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi.”

“Sao cậu vẫn còn làm thêm? Không phải bố tôi đã nói rồi sao? Cậu cứ yên tâm tham gia kỳ thi đại học, học phí, chi phí sinh hoạt của cậu, còn cả viện phí cho em gái Châu Châu của cậu, nhà tôi sẽ lo hết cho cậu.”

Tôi hơi bối rối, lấy điện thoại từ trong túi ra mở WeChat, chuyển cho anh ấy một vạn tệ: “Đừng đi nữa, tôi bỏ một vạn mua một ngày của anh.”

“Ngoan ngoãn đi theo tôi.”

“Được.” Giọng Bùi Thời Yến nghe có vẻ không quá tình nguyện.

Hỏng rồi.

Hành động vừa rồi của tôi giống như dáng vẻ đại tiểu thư ác độc, cho nên anh ấy không thể không tuân theo.

Nghĩ đến điều này, tôi vội vàng giải thích: “Bùi Thời Yến, ý tôi không phải là mua cậu, tôi chỉ muốn cậu đi công viên giải trí với tôi thôi.”

“Gần đây thi cử liên miên, tôi rất mệt mỏi, cuối tuần muốn thả lỏng tâm trạng một chút.”

Bùi Thời Yến dừng lại một chút, sau đó mỉm cười thoải mái hơn, giọng điệu vui vẻ hơn:

“Không sao đâu, đại tiểu thư, bố của cô đã giúp đỡ tôi rất nhiều, cô muốn tôi làm gì cũng được.”

Nghe những lời này của anh ấy, tôi lập tức nhớ đến tối hôm đó, tôi đe dọa anh ấy cởi quần áo.

Không tự chủ được, mặt tôi đỏ lên.

Tôi vô tình nhìn xuống cái áo khoác đen anh ấy mặc, khôi phục lại trạng thái, đưa túi xách cho anh ấy, lạnh lùng nói:

“Biết vậy là tốt.”

Thẩm Hiến Nam tỏ vẻ không vui, chắn ở trước mặt Bùi Thời Yến, giọng nói rất gấp gáp:

“Không được đi! Không phải tôi đã cảnh cáo cậu rồi sao? Tống Sơ Lê và tôi có hôn ước, cậu tránh xa cô ấy ra, không hiểu sao?”

Nếu là hai tháng trước, Thẩm Hiến Nam nói ra câu nói này, tôi chắc chắn sẽ cười đến không ngậm được miệng.

Nhưng bây giờ, nghe chỉ thấy phiền.

Tôi quay người, tát Thẩm Hiến Nam một cái thật mạnh: “Cậu bị ngốc à? Tôi không công nhận hôn ước từ bé đó đâu!”

Thẩm Hiến Nam kêu lên đau đớn, tôi quay lưng bỏ đi.

Bùi Thời Yến đi theo sau lưng tôi, cùng ngồi lên băng ghế sau cùng tôi.

Trì Dã thấy vậy, bất lực nhún vai, rồi nhanh như chớp lên ghế phụ lái.

Tôi nhẹ giọng ra lệnh: “Chú Trần, đi thôi.”

“Đại tiểu thư, không đợi thiếu gia Hiến Nam à?”

“Không cần đợi.”

Chiếc xe khởi động, tôi nhìn Thẩm Hiến Nam đuổi theo phía sau xe, suýt chút nữa bật cười ra tiếng.

Nhưng sau khi phản ứng lại, không hiểu sao tôi lại cảm thấy bối rối.

Rõ ràng tôi vừa nói rằng sẽ không còn thích anh ta nữa, sao vẫn cảm thấy vui buồn vì anh ta thế này?


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner