Nữ Phụ Tỏ Tình Nhầm Thanh Mai Trúc Mã

Chương 9



13

【Nữ phụ bảo bối, đây là thiết lập của cốt cốt truyện, cô không thể thay đổi được đâu, tác giả rất yêu thích cặp đôi thanh mai trúc mã, khi sáng tác, đã có ý định viết lại chuyện tình của Thẩm Hiến Nam và cô nhưng Thẩm Hiến Nam kia quá kiêu căng tự phụ, anh ấy đã làm nhiều chuyện tổn thương cô và nữ chính, chúng tôi không thích nhân vật đó. Chúng tôi thích những người lặng lẽ hy sinh như Bùi Thời Yến và người hay làm cô cười như Trì Dã.】

【Đúng vậy, Bùi Thời Yến thật sự là người ít nói nhưng hành động dứt khoát, không chỉ như vậy, anh ấy còn cứu nữ phụ, nếu không phải nhờ anh ấy, nữ phụ đã chết từ năm năm trước dưới biển rồi.】

Những dòng bình luận trên màn hình khiến tôi lập tức câm nín.

Có ý gì đây?

Dưới biển?

Tôi còn đang nghi hoặc, dòng bình luận trong phòng livestream lại cập nhật:

【Đúng vậy, năm năm trước, Thẩm Hiến Nam và nữ phụ cùng đến làng chài chơi, đúng lúc bọn họ nhìn thấy người trong làng của Bùi Thời Yến ra biển đánh cá, Thẩm Hiến Nam cảm thấy rất tò mò, lén lút đưa nữ phụ lên thuyền.】

【Tôi nhớ rõ hôm đó có cơn mưa lớn bất ngờ, Tống Sơ Lê bị rơi xuống biển, lúc đó, chính là Bùi Thời Yến nhảy xuống cứu cô ấy.】

【Ừ, sau khi nữ phụ tỉnh lại, cô ấy đã quên mất đoạn ký ức đó, bác sĩ nói là do lần đầu trải qua chuyện như vậy, bị chấn thương tâm lý.】

【Bùi Thời Yến thật đáng thương, anh ấy cứu Tống Sơ Lê an toàn lên bờ nhưng lưng bị dao rơi xuống biển cắt trúng một vết thương lớn… còn bởi vì nhiễm trùng, suýt chút nữa mất mạng.】

Tôi không có chút ký ức nào về những chuyện này.

Nhưng việc đến làng chài thì tôi còn nhớ chút ít.

Sau khi trở về không lâu, bố tôi đã từng nhắc đến với tôi rằng ông ấy đã tài trợ cho một học sinh cấp hai học rất giỏi.

Học sinh cấp hai đó chính là Bùi Thời Yến.

Bố tôi nói rằng anh ấy bị thương khi đánh cá ngoài biển, phải nằm viện, lúc đó tôi cũng không khỏe lắm, phải thường xuyên đến bệnh viện.

Mùa hè năm đó.

Tiếng ve thực sự rất ồn ào.

Chúng tôi đã cùng nhau ở bệnh viện suốt mùa hè đó.

Trì Dã cũng ở đó, tên nhóc đó đạp xe đạp đâm vào cây bị gãy chân.

Sau kỳ thi chuyển cấp, em gái của Bùi Thời Yến bị tái phát bệnh tim, cần phải phẫu thuật.

Thế là bố tôi đã đón anh ấy đến sống cùng trong nhà tôi, còn sắp xếp cho anh ấy học chung lớp với tôi.

Tôi mấp máy môi.

Không ngờ rằng, trong câu chuyện này lại có quá nhiều sự việc liên quan như vậy.

Bố tôi cũng quá kín miệng, không nói gì với tôi cả.

14

Rất nhanh, chiếc xe dừng lại trước cổng của Công viên giải trí Cầu Vồng.

Tôi vừa bước xuống xe, chiếc xe nhà của Thẩm Hiến Nam cũng đuổi theo ngay sau đó.

Anh ta nhảy xuống xe, mệt mỏi thở không ra hơi: “Sơ Lê, chúng ta là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, sao cậu lại nhẫn tâm như vậy?”

Tôi nhẹ nhàng cười một tiếng, bảo vệ Bùi Thời Yến đứng sau lưng, không trả lời mà lại hỏi ngược lại: “Thẩm Hiến Nam, cậu thật sự nghĩ rằng duyên phận từ trên trời rơi xuống cũng không bằng tình cảm thanh mai trúc mã sao?

“Nói thật nhé, Bùi Thời Yến là một duyên phận hoàn hảo từ trên trời rơi xuống, nếu anh ấy thích tôi, cũng có liên quan gì đến cậu đâu?”

Thẩm Hiến Nam bàng hoàng trước lời nói của tôi.

Anh ta còn chưa kịp mở miệng, Trì Dã lấy được vé đã quay lại, vui vẻ nói: “Hơn chứ, hơn chứ, gần đây tôi xem phim, rất nhiều phim đều là duyên phận từ trên trời rơi xuống, nam nữ chính ngọt ngào vô cùng.”

Cậu ấy đưa hai tấm vé cho Bùi Thời Yến: “Đi nào, chúng ta lên vòng quay lớn trước, anh

Yến, cậu và anh Nam có thể ngồi cùng nhau không? Tôi và Tiểu Lê Tử ngồi cùng nhau, chúng tôi có một vài bí mật cần phải nói với nhau.”

“Không được.”

Cả Bùi Thời Yến và Thẩm Hiến Nam đều đồng thanh nói.

Sắc mặt Thẩm Hiến Nam thay đổi, dáng vẻ thẹn quá hóa giận, nói: “Trì Dã, vì sao cậu và Sơ Lê lại ngồi chung một khoang? Cậu tránh ra, tôi và cô ấy cũng có bí mật muốn nói.”

“Tôi…”

Trì Dã bị hỏi đến ngượng ngùng, Bùi Thời Yến cầm lấy vé từ trong tay cậu ấy, sau đó nắm lấy tay tôi bước lên.

Cánh cửa khoang xe đóng lại.

Thẩm Hiến Nam sắp tức điên rồi.

“Đại tiểu thư, xin lỗi.”

Bùi Thời Yến buông tay tôi ra, cái cổ trắng ngần của anh ấy hơi ửng đỏ, tôi mỉm cười nhẹ nhàng: “Không cần xin lỗi, cậu làm rất tốt.”

Bí mật của Trì Dã để sau này nói cũng không sao.

Tôi không muốn đứng mãi ở đó, bị người khác vây quanh.

Đôi mắt Bùi Thời Yến khẽ cong lên, trong phút chốc như ánh nước lấp lánh. Ánh hoàng hôn chiếu lên gương mặt anh ấy, đồng thời cũng hằn sâu vào lòng tôi.

Tôi vô thức hỏi một câu:

“Bùi Thời Yến, có phải… cậu thích tôi không?”

“Tôi bị bại lộ rồi sao?”

Trong mắt Bùi Thời Yến chứa đựng nhiều cảm xúc phức tạp, khoé miệng lại khẽ nhếch lên: “Đúng, tôi thích đại tiểu thư, đã thích từ rất nhiều năm rồi.”

Vành tai anh ấy đỏ rực lên, rũ mắt nhìn xuống:

“Sau kỳ thi đại học, cậu có thể suy nghĩ về tôi một chút  được không? Mặc dù tôi không có nhiều thứ nhưng tôi có thể cho cậu tất cả, chỉ cần cậu thích tôi, ngay cả mạng tôi cũng có thể cho cậu.”

“Được không?”

Ai lại hỏi “được không” như thế chứ? Có cảm giác nếu như tôi từ chối thì sẽ bị giải quyết ngay.

Tôi vừa định mở miệng, dòng bình luận đột nhiên nhảy lên trên màn hình:

【A a a a a! Tác giả cập nhật đột ngột quá! Lần này cập nhật tới năm mươi chương, Bùi Thời Yến đúng là thiếu gia nhà họ Thẩm, anh ấy và Thẩm Hiến Nam ra đời ở cùng một bệnh viện, bị bác sĩ bế nhầm.】


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner