Sau khi tốt nghiệp Trung học phổ thông, tôi trở nên nổi tiếng dựa vào thành tích xuất sắc và vẻ ngoài trong sáng xinh đẹp của mình.
Tôi được mời tham gia show [Trốn thoát khỏi mật thất] đang rất hot.
Lúc quay được một nửa thì chúng tôi phát hiện một nhân viên trong đoàn phim có dáng vẻ giống hệt một tên tội phạm đang bị truy nã.
Sóng điện thoại bị cắt đứt, chẳng có thiết bị liên lạc, show truyền hình biến thành cuộc trốn chạy thật sự.
Tôi bị các ngôi sao nổi tiếng đẩy ra ngoài cửa để làm lá chắn.
Nhưng bọn họ không biết, tôi không chỉ là người thiết kế mật thất, mà còn là đồng lõa của kẻ giết người kia.
1.
Buổi ghi hình đầu tiên của show [Trốn thoát khỏi mật thất] kết thúc, người phụ trách chương trình cuống quýt tới tìm tôi.
“Khương Hòa, chẳng phải đã dặn cô cố gắng đưa nhiều manh mối cho cô Bạch và thầy Lục hả? Một mình cô huênh hoang như vậy để làm gì? Muốn dùng chương trình này để nổi tiếng à?”
Tôi liên tục nói lời xin lỗi: “Xin lỗi ạ, nhất định lần sau tôi sẽ chú ý hơn.”
Một tháng trước, kết quả thi đại học được công bố, hình ảnh của tôi xuất hiện trên bảng vinh danh trong trường và được bạn bè đăng lên mạng, nào ngờ vô tình trở nên nổi tiếng.
Chỉ trong vòng ba ngày ngắn ngủi, tài khoản của tôi tăng lên những năm mươi vạn người theo dõi.
Mấy video tôi mặc đồng phục học sinh cũng nhận được rất nhiều lượt xem trên các nền tảng lớn.
Lúc này tổ chương trình [Trốn thoát khỏi mật thất] tìm đến tôi.
Bọn họ mời tôi làm khách mời nhảy dù trong kỳ hai của chương trình.
Trước khi quay, bọn họ liên tục dặn dò rằng tôi phải hỗ trợ hết sức cho mấy cô đào đang nổi và các ngôi sao theo đuổi hình tượng tài giỏi kia.
Thế nên tôi không được giải mật mã, tôi phải đưa tất cả manh mối và phân tích cho các ngôi sao còn lại.
Hiển nhiên, biểu hiện vào ngày đầu tiên của tôi đã khiến tổ chương trình không hề hài lòng.
Đầu mối cũng ít đi hẳn.
Trước lúc quay vào ngày thứ hai, tôi đụng phải Bạch Du Nhiên, một nữ diễn viên trẻ đang hot rần rần.
Cô ta mặc chiếc váy của một nhãn hiệu nổi tiếng, lướt mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới.
“Tôi khuyên cô hôm nay nên thức thời một chút, ít khoe khoang đi, bằng không chỉ cần tôi nói vài câu là cô sẽ bị cộng đồng mạng mắng c.h.ế.t đấy.”
Đây là sự thật.
Buổi quay hôm qua được phát sóng trực tiếp, thế nên lúc tối tôi có xem thử phản ứng trên mạng như thế nào.
Ồ, bão bình luận đều mắng tôi không ngừng:
[Con ả vô danh nào kia nghĩ mình là nữ chính chắc?]
[Đúng là xấu mặt mà, manh mối ấy rành rành ra đó, cô ta không nên giành trước như thế.]
[Cạn cmn lời rồi, cô ta lại chiếm ống kính kìa!]
[Trông mà ngứa cả mắt, anh Dụ chỉ nhìn cô ta một cái thôi mà cô ta nghĩ mình ngon lắm hả?]
…
Đồng thời Weibo của tôi cũng bị đống tin nhắn chứa những từ ngữ nhục mạ oanh tạc.
Thấy tôi không lên tiếng, Bạch Du Nhiên lại giễu cợt: “Có khi kiểu non nớt như chim non thế này lại được người khác yêu thích đấy.”
“Người khác” mà cô nhắc đến chính là diễn viên Lục Dụ.
Suốt buổi quay hôm qua, ánh mắt của Lục Dụ gần như dán chặt lên người tôi.
Hôm nay đến địa điểm quay, anh ta lại càng lộ liễu hơn.
“Khương Hòa, năm nay… em bao nhiêu tuổi rồi?”
Lúc tôi nhận lấy bình nước mà anh ta đưa tới, anh ta còn cố ý cọ vào mu bàn tay tôi.
Tôi rụt tay lại như bị điện giật, sau đó thấp giọng trả lời: “Mười tám ạ.”
Lục Dụ quan sát tôi với ánh mắt sỗ sàng: “Mười tám à? Trẻ thật đấy.”
…
Tôi dời tầm mắt rồi đi tới chỗ khác, ngồi ở một góc xa xa.
Hai vị khách quý khác cũng đã tới, một người là Mục Kỳ – ca sĩ tốt nghiệp tại một trường nổi tiếng, người còn lại là diễn viên mới vào nghề – Cố Nhã Nhã.
Trước ống kính, người nào cũng tỏ ra vô cùng thân thiết, nhưng sau ống kính thì chẳng ai quan tâm đến ai cả.
Tôi ngồi đây được một chốc thì mọi người bắt đầu xôn xao: “Lạ quá, vừa rồi nhiều nhân viên thế kia, sao bây giờ chẳng thấy ai vậy nhỉ?”
Bạch Du Nhiên vừa định bảo trợ lý ra xem thử thì một giọng nói lạnh lẽo phát ra từ loa lớn: “Buổi ghi hình sắp bắt đầu, mời mọi người nộp điện thoại di động và đeo camera mini. Chú ý: Lần này, không có nhân viên quay phim đi theo.”
2.
Trước kia cũng từng có kiểu làm việc như thế này nên chẳng ai thấy lo lắng cả.
Có mấy nhân viên đi tới gắn camera cho mọi người, Lục Dụ ghét bỏ đẩy người đàn ông trước mặt mình ra.
“Xùy, đừng có chạm vào tôi! Anh đi làm được mấy ngày rồi? Có biết phép tắc không vậy?”
Nói xong, anh ta đạp vào đùi người đàn ông kia khiến người nọ ngã nhào xuống đất.
Người xung quanh hít vào một hơi, nhưng chẳng ai dám lên tiếng.
Lục Dụ chỉ vào một người khác: “Anh kia, tới đây.”
Người đàn ông dưới đất lồm cồm bò dậy, sau đó tới đeo tai nghe cho Bạch Du Nhiên.
Chuẩn bị xong hết thảy, đám nghệ sĩ lập tức nhập vai, cười cười nói nói đi vào mật thất.
Vừa tiến vào mật thất đầu tiên, Bạch Du Nhiên bỗng tái mặt, cứ đứng ngay cửa mà chẳng dám bước vào.
Cố Nhã Nhã quay lại nhìn cô ta: “Du Nhiên, sao thế?”
Bạch Du Nhiên cố tỏ ra bình tĩnh, lắc đầu đáp: “Không sao.”
Cố Nhã Nhã lại nghi ngờ: “Nơi này giống như phòng tập múa ấy nhỉ.”
Cô ấy vừa nói vừa đi tới cạnh bàn, đột nhiên cô ấy kinh hãi thét lên: “Không phải đây là cô sao?”
Mọi người vội vã tụ lại. Trên bàn là một tấm ảnh, người đứng giữa đúng là Bạch Du Nhiên – người đang vô cùng nổi tiếng.
Trong tấm ảnh, cô ta ngẩng cao đầu, có vẻ vừa mới tập múa xong nên trên trán còn lấm tấm mồ hôi.
Bên cạnh cô ta còn có một cô gái nữa, hai người tay trong tay, nở nụ cười thật tươi nhìn vào gương, trông thân thiết vô cùng.
Tôi nghi ngờ: “Đây là ai thế?”
“Liên quan gì tới cô?”
Bạch Du Nhiên bất ngờ rống lên.
Ai cũng ngây cả người.
Lục Dụ hả hê: “Sao? Mọi người không biết cô gái ấy ư? Đây chính là Trần Phàm, một idol không nổi tiếng mấy, hai năm trước truyền thông đưa tin cô ta đã tự sát trong nhà rồi. Cô ta cũng là thí sinh tham gia show sống còn cùng với Bạch Du Nhiên đó.”
“Anh đừng nói nữa!”
Bạch Du nhiên giận đến thở hổn hển, cô ta gạt phắt chiếc camera được gắn trước ngực xuống đất, sau đó bắt đầu hùng hùng hổ hổ: “Tổ chương trình bị làm sao vậy? Ai thiết kế mật thất này? Có nói trước với ekip của tôi chưa? Bà đây không quay nữa!”
Nói xong, Bạch Du Nhiên lập tức quay ngược lại.
Nhưng cô ta không ngờ cửa đã bị khóa chặt.
“Chuyện gì thế này? Tôi đã nói là không quay nữa mà! Mở cửa ra!”
Bạch Du Nhiên đứng mắng mấy phút, lúc này mọi người mới nhận ra có gì đó không ổn.
“Không có ai ư?”
“Này, có ai không?”
Tình hình trở nên thật kỳ quái.
Bạch Du Nhiên lấy điện thoại ra khỏi túi, cất giọng đầy oán hận: “May là tôi có hai cái điện thoại.”
Giây tiếp theo, cô ta nhíu chặt mày: “Chuyện gì đây? Sao không có sóng thế này?”
Cô ta không ngừng load điện thoại, lại còn đi tới đi lui khắp mật thất, cốt tìm sóng cho bằng được.
“Có rồi!”
Bạch Du Nhiên vui mừng kêu lên, nhưng không biết cô ta ấn nhầm nút nào mà màn hình đột nhiên chuyển đến một trang tin tức.
Bạch Du Nhiên buồn bực nhấn trở về: “Sao vậy chứ? Lại không có sóng nữa ư?”
Điện thoại có cũng như không, thế nên cô ta chỉ đành tiếp tục gõ cửa, đám người còn lại cũng cảm thấy có gì đó không đúng nên bắt đầu nghĩ cách liên lạc với bên ngoài.
Bạch Du Nhiên đứng lên bàn để nhìn ra ngoài từ khe hở bé xíu trên cửa, rồi cô ta phấn khích reo lên: “Có nhân viên kìa! Này, các người bị gì thế? Sao không nghe tôi…”
Cô ta nói chưa hết câu thì đã lảo đảo lùi lại rồi ngã xuống bàn, cứ như nhìn thấy chuyện gì đáng sợ lắm vậy.
Bạch Du Nhiên không quan tâm đến cơn đau, cô ta chỉ tay ra bên ngoài với vẻ mặt trắng bệch: “Hắn… Hắn là…”
“Là cái gì?”
…