Lục Dụ cau mày bắt chước Bạch Dụ Nhiên nhìn ra ngoài, nào ngờ người đứng ngoài đó là tên nhân viên bị anh ta mắng chửi ban nãy. Lúc này đây, người nọ đang cúi đầu đứng ngay trước cửa, mái tóc che khuất đôi mắt, trong tay có một vật gì đó.
Lục Dụ hoang mang, đang định lên tiếng hỏi thì người nọ đột nhiên giơ vật trong tay gã lên.
Lưỡi dao sắc bén thình lình cắm vào cửa, lộ ra một phần của chiếc rìu đẫm máu!
“A!!!”
Cố Nhã Nhã sợ đến hét ầm lên.
Tôi bị cô ấy kéo lùi về phía sau, “Đó là cái gì vậy?”
“Hắn chính là kẻ g.i.ế.t người!”
Bạch Du Nhiên vội vàng bò dậy, cô ta cùng Mục Kỳ khiêng bàn tới chắn trước cửa.
“Tin tức tôi vừa thấy trong điện thoại chính là lệnh truy nã của hắn, hắn đã giết ba người ở Thanh Thành rồi! Tại sao một kẻ mang tội danh g.i.ế.t người lại ở đây chứ?”
Cô ta vừa dứt lời thì tiếng rìu chặt cửa chợt ngừng lại.
Phía ngoài vọng đến tiếng cười vừa trầm vừa khàn của người đàn ông: “Ồ, bị cô nhận ra mất rồi. Vậy chúng ta chơi một trò chơi nhé.”
“Sau lưng các người có một cánh cửa, mã khóa trên đó có năm số. Hai số đầu tiên là thời gian tử vong, hai số ở giữa là nguyên nhân tử vong, còn số cuối cùng chính là số nét trong tên của hung thủ.”
“Tôi mất mười lăm phút để phá cánh cửa này.”
“Các người sẽ tìm ra mật mã trước, hay là tôi phá được cửa trước nhỉ?”
“Cùng chơi trò đuổi bắt kích thích này đi. Lúc này đây, bắt đầu tính giờ.”
Tiếng phá cửa lại vang lên lần nữa, mọi người trong phòng đều hoảng loạn vô cùng. Lúc này đây, ai cũng nhận ra kẻ sát nhân kia điên cuồng đến nhường nào.
3.
Cùng lúc đó, ekip [Trốn thoát khỏi mật thất] cũng rất bối rối khi nhận được tin tập thể nghệ sĩ đã biến mất.
“Không phải chúng ta đã thông báo là địa điểm quay gặp trục trặc nên hoãn việc ghi hình đến hôm sau sao?”
Nhóm ekip của các nghệ sĩ cũng mờ mịt: “Chúng tôi nhận được thông báo trước hai tiếng, nên khi đó ai cũng tới địa điểm quay mất rồi. Nào ngờ sau khi bọn họ tiến vào thì chẳng còn tin tức gì nữa, lúc chúng tôi đến tìm cũng không thấy ai cả!”
Ekip sản xuất chỉ thấy ớn lạnh: “Các người nói… bọn họ biến mất hả?”
“Mọi người mau nhìn này!”
Ekip sản xuất còn chưa hết kinh sợ thì có người phát hiện một trong những nền tảng phát trực tiếp lớn nhất đột nhiên livestream, mà trên màn hình, rõ ràng là nhóm nghệ sĩ đang mất tích.
Một phút trước, chẳng có ai thèm xem livestream này, cho đến khi một người hâm mộ phát hiện ra cái tên [Thẩm Phán], chưa kể livestream này lại còn chiếu thần tượng của bọn họ nữa chứ, thế là một truyền mười, mười truyền trăm.
Chưa đầy năm phút sau, số người xem livestream này đã tăng vọt.
[Đây là cái gì vậy? Chẳng phải Du Nhiên đang quay Trốn thoát khỏi mật thất sao?]
[Chẳng lẽ đây là livestream quá trình quay hả? Cmn, xem ra kỳ này hot lắm đó nha…]
[Nhưng tại sao lại là camera ẩn nhỉ? Kỳ lạ quá…]
[Khoan đã, Lục Dụ vừa chửi bậy đấy à?]
4.
Không chỉ Lục Dụ mà tất cả mọi người đều bị tiếng phá cửa hành hạ đến điên rồi.
“Mẹ nó! Cuối cùng mật mã là gì vậy? Cái gì mà thời gian tử vong với nguyên nhân tử vong chứ? Rối cuộc là ai chết hả?”
Tôi từ từ nhặt khung hình đã vỡ nát dưới mặt đất lên, sau khi nghiền ngẫm một lúc, tôi mới lên tiếng: “Trong căn phòng này, hình như chỉ có mỗi cô gái này c.h.ế.t nhỉ?”
Một nghệ sĩ đã tự sát vào bốn năm trước, Trần Phàm.
Mặc dù cô ấy không quá nổi tiếng, nhưng lúc đó báo đài cũng đưa tin.
Lục Dụ nhíu mày: “Tôi nhớ cô ấy tự sát ngay sau sinh nhật của tôi, cho nên sẽ là ngày 7 tháng 3, còn nguyên nhân của cái c.h.ế.t…”
Đột nhiên mọi người nghĩ ra được cái gì đó nên bắt đầu tìm tòi trong mật thất.
Cố Nhã tìm được một mảnh của một tờ báo ở trên bàn. Tin tức trong đó đúng là về cái c.hế.t của Trần Phàm .
Cảnh sát thông báo, Trần Phàm tử vong vì uống thuốc sát trùng tự sát, dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng không thành công.
“Natri chlorat… thuốc khử trùng 84?”
“Vậy bốn con số đầu tiên là 3784*…”
(Ở Trung, tháng được viết trước ngày.)
“Chẳng lẽ không phải là cô ấy tự sát ư? Không lẽ số cuối cùng là số nét trong tên của hung thủ?”
Mọi người suy đoán không ngừng, chỉ có Bạch Du Nhiên không ngừng lùi về sau với vẻ mặt tái nhợt.
Cô ta tựa vào cửa, cứ lẩm bẩm: “Không liên quan đến tôi, cô ta tự sát mà, tôi không phải là hung thủ…”
Đột nhiên trên cửa xuất hiện một cái lỗ to, ánh mắt độc ác của một người đàn ông cũng lộ ra phía sau cánh cửa.
“A!”
Bạch Du Nhiên thét chói tai, sau đó cô ta chạy như điên tới trước cửa khóa và nhanh chóng nhập mật mã. Âm thanh thông báo lập tức vang lên, cô ta vội vàng đẩy cửa ra rồi chạy về phía trước.
Nhưng chẳng ai ngờ… Cô ta bước hẫng, rơi thẳng xuống dưới.
Mọi người sợ đến ngây người, ai nấy cũng đều bước lại nhìn. Lúc này họ mới phát hiện ngoài cửa chẳng phải là nơi an toàn gì, thậm chí còn chẳng được xây dựng. Nơi đây giống hệt một tòa nhà cũ kỹ đã mục nát.
Bạch Du Nhiên rơi xuống nền đất cách chúng tôi khoảng ba mét, xung quanh không có lối ra, cô ta đau đớn đến rên rỉ không ngớt.
Lúc này cửa gỗ phía sau chúng tôi cũng được mở ra, người đàn ông đứng ngay cửa cười lạnh: “Tôi chưa nói, cánh cửa này mới là cửa để trốn thoát đấy.”
Không gian chìm vào im lặng.
“Số cuối cùng là 5, trùng với số nét của chữ Bạch (白).”
Nghe tôi nói, lúc này mọi người mới nhớ tới việc đi tới xem mật mã mở khóa.
Người đàn ông cầm rìu tiến tới từng bước, chúng tôi vội vàng tránh sang một bên, nhưng ngay lúc di chuyển, ai cũng cảm thấy cơ thể càng lúc càng mất sức, thậm chí chúng tôi còn chẳng biết mình hít phải thuốc mê tự bao giờ.
Chúng tôi trơ mắt nhìn người đàn ông đi tới vùng bị sụt, hắn lấy một chiếc bình thủy tinh ra khỏi áo khoác, sau đó cúi nhìn Bạch Du Nhiên từ trên cao: “Cô nhập số nét của tên mình, vậy có phải cô thừa nhận mình chính là hung thủ đã giết hại đồng đội không?”
Bạch Du Nhiên nhịn đau, điên cuồng lắc đầu: “Không… Tôi không có…”
Dường như người đàn ông nọ đã đoán trước câu trả lời này, thế nên hắn rút khối gỗ bịt miệng bình thủy tinh ra rồi đổ thẳng xuống đầu Bạch Du Nhiên.
“Tôi có một thói xấu, đó là nghe thấy lời nói dối thì sẽ run tay. Thế nên, cô suy nghĩ cho kỹ rồi hãy trả lời.”
Hắn dừng lại, nhoẻn miệng cười rồi nói tiếp: “Quên nói, thứ trong bình này là acid sulfuric đậm đặc đấy.”
Bạch Du Nhiên biến sắc, cô ta tuyệt vọng nhìn người đàn ông, cuối cùng không chịu nổi nữa nên nắm tóc hô to: “Đúng, là tôi hại chết cô ta đấy! Tôi ghen ghét với cô ta đấy! Tại sao cô ta lại xinh đẹp hơn tôi? Ai cũng thích cô ta, ngay cả công ty cũng sắp đưa ra quyết định cho cô ta ra mắt, tôi không cam lòng, tôi giành cơ hội cho mình thì có lỗi gì chứ?”
Bạch Du Nhiên kể lại câu chuyện tàn nhẫn năm xưa.
Lúc ấy, Trần Phàm tham gia show sống còn trong khi không có bối cảnh hay hậu thuẫn nào cả, còn Bạch Du Nhiên muốn tìm phông nền cho mình nên mới vui vẻ kết bạn với cô ấy, đôi lúc cảm thấy tâm huyết dâng trào thì cô ta còn chỉ tư thế múa cho Trần Phàm nữa.
Nhưng Trần Phàm không những xinh đẹp mà còn biết cố gắng, thế nên cô ấy được khán giả yêu thích rất nhiều. Càng nổi tiếng, cô ấy càng được lòng người hâm mộ bởi tính cách của mình.
Dần dần Bạch Du Nhiên cảm thấy nguy hiểm đang cận kề, cô ta bắt đầu xa lánh Trần Phàm, lại còn đồn thổi khiến người khác cô lập Trần Phàm.
Thậm chí Bạch Du Nhiên còn mua tài khoản ma, tung tin thất thiệt về bạn mình.
Nhưng mấy chuyện này chẳng ảnh hưởng đến Trần Phàm quá nhiều. Cô ấy là người xác định mục tiêu rất rõ ràng, và mục tiêu lần này chính là được ra mắt, thậm chí lọt vào top ba của show sống còn.
Ngay cả công ty cũng tiết lộ rằng bọn họ sẽ dùng mọi cách để nâng đỡ cô ấy.
Bạch Du Nhiên ghen ghét đến mức bệnh hoạn.
Thế là tối nọ, nhân lúc bạn mình đang luyện tập trong phòng múa, cô ta đã đổ acid sulfuric vào nước của Trần Phàm.
…
Trần Phàm đã bị hủy hoại.
Bạch Du Nhiên rất đắc ý, nhà cô ta có quyền có thế nên đè chuyện này xuống dễ như trở bản tay.
Trần Phàm chỉ không thể đứng trên sân khấu suốt đời mà thôi, thế nên Bạch Du Nhiên không ngờ cô ấy lại chọn cách tự sát cực đoan đến vậy.
Bạch Du Nhiên là hung thủ, chính cô ta đã phá hoại cuộc đời của Trần Phàm, là nguyên nhân chính dẫn đến cái chếc của Trần Phàm.
Bạch Du Nhiên nói xong, không gian xung quanh lại chìm vào yên tĩnh.
Người đàn ông xùy một tiếng, sau đó hắn hơi nghiêng cổ tay, thứ chất lỏng trong suốt kia lập tức chảy xuống đầu Bạch Du Nhiên.
“A!!!”
Bạch Du Nhiên ôm đầu thét lên.
Một lúc sau cô ta mới phát hiện thứ trên người mình chỉ là nước bình thường.
Người đàn ông vừa giở trò đùa quái đản thỏa mãn buông tay: “Surprise!”
Hắn nhìn dáng vẻ chật vật của Bạch Du Nhiên mà cười như điên đại.
Bạch Du Nhiên bị dọa đến sắp ngất đến nơi rồi.