Phán Quết Của Thẩm Phán 2

Chương 3



5.

Giờ phút này, sức nóng của buổi livestream kia đã tăng đến không ngờ.

Các nền tảng livestream lớn cũng nổ tung.

[Trời ạ… Hóa ra Trần Phàm đột nhiên từ bỏ cuộc thi kia là vì thế!]

[Tôi đang run lên đây, tại sao lại có người độc ác đến thế chứ?]

[Mắt tao mù rồi nên tao mới làm fan của kẻ giết người!]

[Chắc Trần Phàm đã phải tuyệt vọng lắm nên mới tự sát, cuộc đời của cô ấy đã bị hủy hoại cơ mà!]



Chưa tới một phút sau, mạng xã hội của Bạch Du Nhiên đã bị oanh tạc.

Tất cả nhãn hiệu do cô ta làm đại diện đều rối rít xóa bỏ video tuyên truyền của cô ta.

Quần chúng xem livestream trên đường phố cũng bất bình vọt vào trung tâm thương mại gỡ áp phích của Bạch Du Nhiên xuống rồi hung hăng đạp lên cho hả giận.

Hashtag #Bạch Du Nhiên đầu độc# nằm chễm chệ ở top 1 bảng hot search.

Bình luận bên dưới chỉ toàn là lời mắng chửi.



Ekip sản xuất xác định nghệ sĩ đang gặp nguy hiểm nên báo cảnh sát ngay lập tức. Hiện tại cảnh sát đã chạy tới địa điểm mà nhân viên cung cấp.

Nhưng lượt chia sẻ của livestream kia càng lúc càng nhiều, chẳng ai có thể ngăn cản được.

Người phụ trách tuyệt vọng vò đầu bứt tóc, chỉ có thể cầu nguyện cảnh sát nhanh chóng giải quyết việc này.

6.

Đúng lúc này, Lục Dụ phát hiện người đàn ông kia không đóng cửa lúc tiến vào. Đấy mới là cửa ra!

Thế là Lục Dụ lặng lẽ di chuyển về phía cửa, sau đó anh ta nhanh chân xông ra ngoài.

Đám người chúng tôi cũng phản ứng kịp, rối rít chạy theo sau.

Nhưng chúng tôi đang trúng thuốc mê, tay chân ai cũng nhũn ra nên chẳng có sức mà chạy.

Còn người đàn ông kia đã lấy lại tinh thần, hắn lập tức lê rìu bước tới nơi đây.

Thấy hắn chỉ còn cách cửa vài bước, Lục Dụ và Mục Kỳ liếc nhìn nhau, bọn họ túm lấy tôi rồi đẩy tôi về phía kẻ sát nhân, còn Cố Nhã Nhã thì chỉ kịp quay lại nhìn tôi, sau đó bọn họ vội vã chen nhau chạy trong lối đi vừa hẹp vừa dài.

Tôi: “…”

Người đàn ông tiến từng bước về phía tôi, hắn ngừng livestream rồi chìa tay ra với tôi, trong ánh mắt toàn là vẻ chế nhạo.

“Chậc, nhân tính ấy à, đúng là không vượt qua được thử thách mà.”

Tôi nắm lấy tay của người nọ rồi đứng dậy, phủi đi lớp bụi bám trên quần áo.

“Thì có ai nói là không đúng đâu.”

Đám Lục Dụ may mắn thật đấy. Bọn họ đẩy tôi cho kẻ sát nhân để tranh thủ chạy trốn. Nhưng bọn họ đâu ngờ, mật thất này là do tôi thiết kế, bọn họ rời khỏi đây thì sẽ gặp phải mê cung, hơn nữa thuốc mê sẽ phát huy tác dụng nhanh thôi.

Người đàn ông tháo mặt nạ trên mặt xuống, để lộ ra gương mặt vô cùng trẻ trung.

Không phải ai khác, cậu ấy chính là Lâm Quy, một kẻ điên tự xưng mình là Thẩm Phán, chuyên xử lý những vụ cá lọt khỏi lưới, thoát khỏi vòng pháp luật.

Vừa hay tôi cũng là tên điên đồng lõa với người này.

Hai Thẩm Phán chúng tôi đã bày mưu tính kế cho mật thất này ròng rã ba tháng. Ngay cả chuyện tôi bắt đầu nổi tiếng trên mạng cũng một tay Lâm Quy thực hiện.

Cậu ấy quá hiểu cách sử dụng internet.

Từ việc tôi nổi tiếng để ekip sản xuất chú ý và tới tìm tôi, cho đến việc Bạch Du Nhiên vô tình nhìn thấy tin truy nã giả kia.

Mỗi một chuyện đều do Lâm Quy thiết kế thật tỉ mỉ.

Thẩm Phán chúng tôi dành riêng trò chơi này cho đám minh tinh nổi tiếng cao cao tại thượng kia đấy.

7.

Cùng lúc đó, các nền tảng livestream lớn đang ầm ĩ không thôi.

Vốn dĩ đám người hâm mộ đều lo lắng về sự an toàn của thần tượng, nhưng lúc thấy Lục Dụ và Mục Kỳ đẩy tôi về phía kẻ sát nhân, ai nấy cũng đều rơi vào im lặng.

[Bọn họ còn là người sao?]

[Cmn mất mặt đàn ông quá, vào giây phút sinh tử mà hắn ném con gái nhà người ta vào chỗ nguy hiểm, đồ súc sinh!]

[Cũng không nói như vậy được, sắp chết đến nơi rồi, phải tự vệ chứ…]

[Đúng vậy, các người không chửi tên điên kia đi, còn quay lại trách người bị hại được hả?]

[Lầu trên bị bệnh rồi đúng không? Chuyện này không gọi là tự vệ, đây là mưu sát đó!]

[Đồng ý +1…]

[Sao camera trong mật thất bị ngắt mất rồi? Chẳng biết Khương Hòa có làm sao không, mà sao cảnh sát vẫn chưa tới nhỉ?]

Mọi người nóng lòng chờ đợi, năm phút sau, camera trong mật thất đã hoạt động trở lại.

Hình ảnh hiện lên là cảnh Lục Dụ bị trói chặt hai chân, anh ta bị treo ngược từ nóc của mật thất, dưới đầu là một thùng nước bẩn.

Lục Dụ mơ màng tỉnh dậy, sau khi thấy rõ tình cảnh của mình thì điên cuồng cầu cứu.

8.

“Cứu mạng! Có ai không?”

“Cmn! Mày, rốt cuộc mày muốn làm gì?”

Lục Dụ chẳng thèm giữ hình tượng mà mắng luôn mồm.

Tôi cũng xem livestream, thấy Lâm Quy đeo mặt nạ quỷ từ từ xuất hiện.

Lục Dụ sắp điên rồi.

“Mày cần tiền thì tao cho mày tiền! Đcm mày muốn cái gì?”

Lâm Quy chỉ cười: “Chơi trò chơi, tao hỏi mày trả lời.”

Lục Dụ không lên tiếng.

“Ba tháng trước, có một tay săn ảnh nói sẽ tiết lộ những thông tin bẩn thỉu của một diễn viên họ L, vốn dĩ chuyện đó rất hot, nhưng gần đến giờ tung tin thì tay săn ảnh đó lại mất tích. Tại sao vậy?”

Lục Dụ bị treo ngược nên mặt mũi đỏ bừng, thế nhưng anh ta vẫn ngậm miệng không đáp.

Lâm Quy cũng không nhiều lời mà nhấn vào cái nút ở cạnh bàn.

Kèm theo tiếng thét chói tai là hình ảnh Lục Dụ bị hạ xuống, đầu chìm vào trong thùng nước bẩn.

Năm giây sau, Lâm Quy mới nhấc anh ta lên.

“Bây giờ nói được rồi chứ?”

“Khụ, khụ. Tôi nói! Tôi nói!”

Lục Dụ nhếch nhác như cá chết, anh ta vừa thở hổn hển vừa kể: “Tôi cho hắn một số tiền lớn để ngậm miệng rồi, tôi còn đưa hắn ra nước ngoài du lịch, trong vòng nửa năm, hắn sẽ không về đâu.”

“Cho nên, diễn viên họ L kia là mày nhỉ? Thế thì phát sinh thêm một câu hỏi, hắn định tung tin gì về mày thế?”

Lục Dụ do dự mấy giây, nhưng thấy Lâm Quy lại định nhấn vào cái nút kia, anh ta lo sợ hô to: “Đừng ấn mà! Tôi nói…”

Hắn ngập ngừng đôi chút rồi lên tiếng: “Ba tháng trước, tôi đang quay phim thì có mấy người hâm mộ tổ chức đến thăm trường quay, trong số đó có một cô gái rất đẹp. Tối đó tôi mời bọn họ ở lại ăn cơm, sau khi nhóm người hâm mộ đó rời đi, chỉ còn mỗi cô gái xinh đẹp kia trở lại nhờ tôi ký tên. Khi ấy trông cô ta rất kích động, tôi cứ ngỡ đó là ám hiệu nên đưa cô ta về khách sạn, cho cô ta uống rượu mạnh…”

Lâm Quy gõ từng nhịp vào cán rìu: “Cô gái đó… bao nhiêu tuổi?”

“Mười… Mười sáu…”

Lục Dụ xem đêm đó là đêm mình “ban ân” cho người hâm mộ của mình.

Nhưng cô gái ấy lại hoảng hốt khóc lóc, Lục Dụ thấy sắp xảy ra chuyện lớn nên định dùng tiền để giải quyết.

Còn PUA* với cô gái ấy rằng, mình từng gặp biết bao nhiêu người nhưng chỉ rung động với mỗi cô ấy mà thôi, bởi thế nên mới gây ra chuyện sai trái này.

*PUA: là tên viết tắt của Pick-up Artist, ban đầu có nghĩa là “nghệ sĩ bắt chuyện”, vốn là để giúp các chàng trai một phần nào đó cải thiện kỹ năng giao tiếp của mình, nhưng sau đó dần dần đi lệch hướng và trở thành những chiêu trò dụ dỗ, lừa dối tình cảm của người khác để đạt được mục đích của bản thân là quan hệ tình dục. Từ đó, PUA được mọi người biết đến với cái tên “nghệ sĩ tán gái”. (Theo Lostbird)

Sau khi thuyết phục xong, anh ta lại can thiệp vào tất cả tài khoản mạng xã hội của cô gái để đề phòng việc cô ấy nói chuyện này với người nào khác.

Nhưng Lục Dụ không ngờ, tay săn ảnh kia đã chụp được hình cô gái nọ bước vào phòng mình vào đêm hôm đó.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner