12.
Đám Lục Dụ cứ anh một câu, tôi một câu.
Để tự vệ nên bọn họ khai sạch mọi chuyện bẩn thỉu của nhau.
Tuy Lục Dụ đã ngồi vững trong giới giải trí nhưng anh ta vẫn chưa thấy đủ, để thỏa mãn ham muốn cá nhân, anh ta thường để mắt đến những cô gái nhỏ hơn mình rất nhiều, trong số đó có nghệ sĩ, cũng có người hâm mộ.
Nghiêm trọng nhất là một lần nọ, có một cô bé học lớp mười hai làm công việc dọn dẹp bán thời gian cho buổi hòa nhạc, tuy cô bé ấy chỉ đứng ở phía xa nhưng lại bị anh ta bắt gặp.
Thế là anh ta dùng số tiền lớn gấp mấy lần số tiền lương ít ỏi kia làm mồi nhỏ, dụ dỗ cô bé hãm sâu vào vực thẳm .
Cô bé ấy chịu kích thích quá lớn, lại thi đại học thất bại, cuối cùng không chịu nổi đả kích nên nhảy lầu tự sát.
Còn Lục Dụ thì tiếp tục chi tiền để hủy bỏ toàn bộ thông tin mà cô bé kia để ý, toàn thắng rút lui khỏi cục diện rối rắm này…
Về phần Mục Kỳ, gã là kẻ nghiện nhiều năm, thậm chí gã còn đứng ra buôn bán thuốc cấm trong giới, và Lục Dụ chính là đối tác mà gã thường xuyên trao đổi.
Tuy Mục Kỳ đẹp trai và tươi sáng như ánh mặt trời, nhưng gã lại là kẻ thích ngược đãi và giết hại mèo, thậm chí gã còn lập nhiều hội nhóm để chia sẻ mấy video ngược đãi mèo và xem đó là trò tiêu khiển.
Có lúc gã còn tổ chức hoạt động đầu độc mèo với quy mô lớn…
Thật không ngờ những phần tử khốn nạn hiếm thấy như thế lại được một show truyền hình tập hợp đủ tại đây.
Đúng là chẳng dễ dàng lắm nhỉ, không diệt trừ bọn chúng thì tiếc lắm.
Bên cạnh đó cũng phải xin lỗi Cố Nhã Nhã, tự dưng cô ấy cũng bị cuốn vào cuộc xét xử này.
Nhưng sự tồn tại của cô ấy đã xóa đi mọi hiềm nghi cho tôi, trong một đám bại hoại như vậy, nếu chỉ một người bình thường thì khả nghi lắm, ngược lại, nếu có hai người thì ai cũng cho rằng do bọn tôi xui xẻo mà thôi.
Nghĩ như vậy, tôi vô thức nhìn sang Cố Nhã Nhã, nào ngờ lại thấy vành mắt cô ấy đỏ bừng, cô ấy nhìn chằm chằm vào Mục Kỳ, tức giận chất vấn: “Hai tháng trước, mèo của tôi chạy ra khỏi phòng trang điểm, lúc tôi tìm thấy nó thì da trên người nó đã bị lột sạch, là anh làm đúng không?”
Mục Kỳ chột dạ: “Là do nó chạy đến trước mặt tôi, ai biết đó là mèo của cô chứ.”
Cố Nhã Nhã không chịu được nữa, cô ấy khóc òa lên rồi chỉ về phía Mục Kỳ: “Để tên khốn đó chết đi!”
Lâm Quy buông tay: “Như quý cô mong muốn.”
Cậu ấy đè nút ấn xuống, Mục Kỳ lập tức rơi thẳng xuống, đầu gã bị nhấn xuống thùng nước rất lâu rồi mới được kéo lên.
Bọn họ càng cắn nhau thì số bom dội xuống livestream càng nhiều hơn.
Người xem livestream đã lên đến trăm triệu.
Sóng bình luận chạy không ngừng.
[Tôi chả biết nên dùng biểu tượng cảm xúc nào để diễn tả tâm trạng của mình ngay lúc này nữa.]
[Không ngoa đâu, tôi chắc chắn gần phân nửa làng giải trí sắp sụp rồi…]
[Thẩm Phán trâu bò quá! Mấy tên khốn này nên trị như vậy mới hả dạ!]
[Bọn họ vừa có tiếng vừa có tiền, còn được nhiều người thích đến thế, vậy mà vẫn gây ra mấy chuyện tởm lợm kia! Đúng là đáng chếc mà!]
…
13.
Đã hai tiếng mười lăm phút sau khi buổi livestream của Thẩm Phán bắt đầu.
Trong camera giám sát, cảnh sát đã bắt đầu lục tục chạy tới hiện trường và dò xét phía bên trong.
Có lẽ bọn sẽ tìm ra nơi này trong vòng chưa đầy mười phút nữa.
Lâm Quy hạ đám người kia xuống, sau đó cậu ấy tóm lấy cổ áo của Lục Dụ, anh ta bị dọa đến điên rồi: “Mày làm gì? Mày lại muốn làm gì?”
Lâm Quy mỉm cười: “Yên tâm đi, sắp kết thúc rồi, để tao làm báo cáo tổng kết nào.”
Cậu ấy đẩy Lục Du xuống đất rồi dùng bút lông viết lên trán anh ta.
Trên làn da trắng nõn của Lục Dụ lập tức xuât hiện mấy chữ đen tuyền: [Kẻ hiếp dâm] [Kẻ g.i.ế.t người].
Lâm Quy đối xử với người ta rất bình đẳng, thế nên Bạch Du Nhiên và Mục Kỳ cũng bị cậu ấy đè xuống.
Trên mặt Bạch Du Nhiên là hàng chữ: [Kẻ đầu độc] [Kẻ g.i.ế.t người].
Còn Mục Kỳ là: [Ngược đãi mèo] [Biến thái].
…
Chiêu này không bạo lực, không đẫm máu, nhưng lực sát thương cực mạnh.
Bạch Du Nhiên phản ứng rất mạnh mẽ, cô ta đâm lao nên phải theo lao: “Tôi chỉ muốn được đứng ở vị trí cao hơn thôi mà, tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tôi chỉ rót một ít thứ vào nước của Trần Phàm, là do sức chịu đựng của cô ta yếu quá nên mới tự sát thôi!”
Lâm Quy lạnh lùng nhìn cô ta.
“Cô chỉ ghen tỵ vì cô ấy cố gắng hơn cô, vậy nên cô mới phá hủy cuộc đời của cô ấy. Nhưng cô có biết tại sao cô ấy lại chấp nhất với việc ra mắt, muốn lọt vào top ba đến vậy không?”
Bạch Du Nhiên ngây người.
Tôi sợ nhìn thấy gương mặt ghê tởm của cô ta thì tôi sẽ không nhịn được mà chạy tới đạp cô ta mất, thế nên tôi chỉ cúi gằm mặt.
Ai cũng biết, ba mẹ Trần Phàm không những ly hôn mà họ còn nhẫn tâm bỏ mặc hai đứa con gái của mình, thế nên Trần Phàm phải bươn chải từ rất sớm để em gái mình được đến trường.
Nhưng em gái của cô ấy đã nhảy lầu tự sát sau kì thi đại học.
Đến khi Trần Phàm đọc nhật ký của em gái, cô ấy mới biết con bé bị diễn viên Lục Dụ ép buộc. Cô ấy đã đi báo cảnh sát, cũng đăng bài lên mạng, nhưng nhà họ Lục có quyền có thế nên giẫm nát cô ấy dưới chân rất dễ dàng.
Đúng lúc này, một người chuyên tìm kiếm những người có tiềm năng làm nghệ sĩ đã vừa ý với vẻ ngoài của Trần Phàm, thế là người nọ mời cô tham gia show sống còn kia.
Top ba được ra mắt sẽ có cơ hội được phỏng vấn trực tiếp, vì vậy, để có thể nói ra sự thật trước công chúng, để không ai có thể đè sự thật kia xuống được nữa, Trần Phàm đã cố gắng học tập, cố gắng luyện tập không ngừng nghỉ, thậm chí cô ấy còn đọc đi đọc lại những lời định nói trong buổi phỏng vấn trực tiếp.
Cô ấy luôn mong ngóng ngày đó sẽ tới, cứ như người lạc lối trong đêm đen vô tận đang chờ đợi mặt trời xuất hiện.
Nhưng tất cả đã bị lòng ghen ghét của Bạch Du Nhiên phá hoại.
Trần Phàm không thể ra mắt, nhưng cô ấy vẫn muốn nói ra sự thật nhân lúc vẫn còn người hâm mộ mình.
Nhưng vì Bạch Du Nhiên đã bôi đen quá nhiều, thế nên khi ấy, đám anti fan còn nhiều hơn cả fan hâm mộ của cô ấy, chẳng ai tin tưởng và quan tâm đến lời cô ấy nói nữa.
Trần Phàm quá đỗi tuyệt vọng, cuối cùng cô ấy lựa chọn con đường giống với em gái của mình.
Nhưng dù cho bóng tối bao trùm cả thế giới này, dù cho sự thật bị chôn vùi ở nơi thâm sơn cùng cốc thì vẫn có ngày được ánh sáng soi rọi.
Bạch Du Nhiên ngã vật xuống đất, cô ta không ngừng lẩm bẩm: “Tôi không biết, tôi không hề biết…”
…