Lục Du cũng biến sắc: “Là bọn họ tự sát, là do khả năng chịu đựng của bọn họ quá yếu thôi.”
Những kẻ đốn mạt đều như vậy cả, dù có gây ra lỗi lầm thì họ chỉ biết đùn đẩy trách nhiệm mà thôi.
Nhưng không biết hối cải cũng chẳng sao cả, sẽ luôn có người dạy bọn họ cách làm người.
Nghe thấy tiếng tìm kiếm của đội cảnh sát, Lâm Quy và tôi liếc nhìn nhau, tôi nhướng mày ra hiệu, cậu ấy lập tức để lại dòng chữ [Thẩm Phán] ở trên tường mật thất, sau đó xoay người nhảy xuống đường hầm.
Mười phút sau, cảnh sát tìm đến nơi. Lục Dụ bất lực nằm dưới đất nhưng vẫn phẫn nộ la hét: “Các người ăn không ngồi rồi hả? Sao lâu như vậy mới mò đến đây vậy?”
Bạch Du Nhiên nắm chặt lấy tay cảnh sát, sợ hãi nói với bọn họ: “Các người mau bắt hắn đi! Hắn là kẻ sát nhân đó!”
Cảnh sát lạnh lùng liếc cô ta: “Đây là chuyện của cảnh sát chúng tôi.”
14.
Lúc chúng tôi được cảnh sát đưa ra ngoài thì đã có rất nhiều ký giả tụ tập trước cửa.
Tất cả đều do Lâm Quy gửi thông báo ẩn danh, nên bọn họ mới ríu rít chạy tới đây để lấy tin.
Đám Lục Dụ không biết mọi chuyện trong mật thất đều được phát ra bên ngoài, anh ta hơi sửng sốt lúc thấy ký giả, phản ứng đầu tiên là che kín danh hiệu g.i.ế.t người bị viết đầy trên mặt.
Thoáng bối rối vài giây, Lục Dụ nghĩ rằng có che cũng không che được nữa nên dứt khoát bán thảm: “Tôi không ngờ chuyện tàn ác này sẽ xảy ra đối với mình, chỉ hai tiếng ngắn ngủi mà chúng tôi đã bị hành hạ đến thảm thương. Nhưng xin mọi người cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ tích cực phối hợp trị liệu tâm lý, sớm ngày thoát khỏi ám ảnh này.”
Nào ngờ phản ứng tại hiện trường lại không như anh ta dự liệu.
Các ký giả nhìn anh ta với ánh mắt phức tạp, họ còn chẳng thèm che giấu sự chán ghét của mình đối với anh ta.
Lục Dụ còn định nói gì đó nhưng cảnh sát đã vội vàng kéo anh ta lên xe.
Bọn họ không biết, chỉ vỏn vẹn hai tiếng thôi mà bọn họ đã biến từ ngôi sao hào nhoáng thành con rệp trong bùn lầy rồi.
Các nhãn hiệu mà đám người đó làm đại diện cũng rối rít hủy hợp đồng, đương nhiên mức giá vi phạm hợp đồng mà bọn họ phải chịu cũng đủ làm bọn họ táng gia bại sản rồi.
Các cô gái bị Lục Dụ dụ dỗ cũng liên hợp lại đi báo cảnh sát, chuyện này tiếp nối chuyện kia, thậm chí còn liên lụy đến những thứ bẩn thỉu ở ngoài giới giải trí.
Có thể nói, chỉ ngắn ngủi hai tiếng mà cả giới giải trí đã hình thành một cuộc thanh tẩy với quy mô lớn.
Tôi và Cố Nhã Nhã ngồi cùng một xe đến cục cảnh sát.
Chúng tôi an ủi lẫn nhau, trông ai cũng bất ổn sau khi sống sót qua đại nạn.
Dĩ nhiên, Cố Nhã Nhã là thật.
Còn tôi là giả vờ.
Nữ cảnh sát cũng biết mọi chuyện nên không làm khó chúng tôi quá nhiều lúc lấy lời khai.
Nhưng cô ấy vẫn hỏi một câu mang tính mấu chốt.
“Ba tháng trước, vụ livestream bắt cóc ở trường chuyên Thanh Thành là do Thẩm Phán gây ra, vụ bắt cóc các ngôi sao lần này cũng do Thẩm Phán nốt. Có một điểm kỳ lạ ở đây, em là người bị hại trong cả hai vụ này, em không cảm thấy trùng hợp quá hay sao?”
Tôi tỏ ra hốt hoảng, sau đó giống như nghĩ đến điều gì đó, tôi vội vàng nói với nữ cảnh sát: “Đúng là trùng hợp thật ạ, chắc chắn là hắn nhắm vào em rồi, chị cảnh sát ơi! Mọi người phải bảo vệ em, em sợ lắm!”
Tôi bật khóc nức nở.
Cảnh sát: “…”
Lúc tôi được đưa ra ngoài thì bắt gặp Lục Dụ và Bạch Du Nhiên mang còng số tám đang cố gắng giãy giụa: “Hiểu lầm, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi! Tôi nói bậy để tự vệ thôi mà!”
“Tôi muốn tìm luật sự!”
“Các người đừng đụng vào tôi, tôi có hơn tám ngàn vạn người hâm mộ đó, các người có biết tôi là ai không hả?”
Anh cảnh sát đi bên cạnh cười nhạo: “Trước kia các người là ai không quan trọng, nhưng bây giờ các người sẽ giống nhau sớm thôi, đều là phạm nhân cả mà.”
C.h.ế.t đến nơi rồi bọn họ mới nhớ tới việc cầu xin tha thứ: “Tôi không muốn ngồi tù đâu, xin các anh, tôi không muốn ngồi tù…”
Lục Dụ sợ đến mức tiểu ra quần.
Nữ cảnh sát đứng bên cạnh cảm khái: “Đúng là cái giới hỗn loạn mà.”
Tôi lẩm bẩn: “Ai nói không phải đâu…”
15.
Từ lần đó, lượng người hâm mộ của tôi và Cố Nhã Nhã đã tăng vọt.
Bọn họ khen chúng tôi là hai đóa hoa nhài trong sáng duy nhất của giới giải trí, vậy nên mới không bị Thẩm Phán xét xử.
Lúc đầu Cố Nhã Nhã hoang mang lắm, sau này cô ấy mới nhận ra mình đang hot lên, thậm chí cô ấy còn nhận không ít hợp đồng đại diện từ các nhãn hàng đã hủy hợp đồng với Bạch Du Nhiên và Lục Dụ, đúng là nhờ họa được phúc mà.
Dĩ nhiên, cũng có nhãn hàng tìm tới tôi, nhưng tôi từ chối.
Trước khi phiên tòa xét xử đám người Lục Dụ được mở ra, tôi đã phát livestream.
Chỉ mới một phút mà đã có mấy trăm vạn người hâm mộ tràn vào, rất nhiều người muốn nghe tôi thuật lại chi tiết về trận xét xử hôm nọ.
Nhưng tôi chỉ nói mục đích của buổi livestream này:
“Tôi sẽ không vào giới giải trí, cũng sẽ không hoạt động nhiều trên mạng. Vụ việc vừa qua giúp tôi nhận ra, khi một người nổi tiếng nhưng không đủ tự chủ thì những lợi ích mà họ có sẽ trở thành gông xiềng, lòng tham và dục vọng sẽ nâng bạn lên tới tận trời xanh, nhưng đến một ngày, chính nó sẽ khiến bạn ngã thật mạnh. Tôi chỉ muốn làm người bình thường, cũng hy vọng tất cả mọi người đừng quên tâm nguyện ban đầu của mình, hãy yêu cuộc sống của mình nhé.”
Sau khi ngừng livestream, tôi chuyển tài khoản có mấy trăm vạn người theo dõi của mình thành tài khoản thông cáo.
Nếu có ai đó gặp phải chuyện bất công nhưng không được đưa ra ánh sáng thì có thể đăng lên tài khoản của tôi.
Giới giải trí thay đổi rất nhanh, rồi người hâm mộ cũng sẽ thích một thần tượng khác.
Một người qua đường xuất hiện chớp nhoáng như tôi đây sẽ bị lãng quên nhanh thôi.
Nhưng tài khoản này sẽ được giữ lại mãi mãi, mở ra một nơi cho những ai đang đi tìm công lý.
16.
Bạch Du Nhiên và Mục Kỳ đã bị xét xử, người thì lĩnh án mười năm, còn người thì mười lăm năm.
Tôi đeo kính mắt, đội mũ, lén lút tới dự phiên toàn của Lục Dụ.
Chỉ mới vài tháng ngắn ngủi mà ánh mắt của anh ta đã chẳng còn chút sức sống nào, gương mặt thì trắng bệch, cứ như đã gặp phải chuyện gì đáng sợ lắm.
Lúc bị tố cáo, anh ta không ngừng khóc lóc, nước mắt nước mũi giàn giụa
“Tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi, hay là các người bắn chếc tôi đi, tôi không chịu được thêm ngày nào nữa.”
Nhưng chếc thì dễ dàng quá.
Lục Dụ đã từng đứng trên đỉnh cao của đời người, thế mà bây giờ lại trở thành tù nhân, sự chênh lệch như thể lòng sông so với mặt biển này đã khiến anh ta thống khổ không thôi.
Nhưng anh ta phải sống để nhớ về khoảng thời gian huy hoàng của mình, để nhớ lại những người bị anh ta hãm hại…
Cuối cùng, Lục Dụ lãnh án tù chung thân.
Sau khi phiên xét xử kết thúc, tôi định ra ngoài thì chạm mặt với một người đang mang khẩu trang, đeo kính mắt.
Là Cố Nhã Nhã.
Cô ấy cũng sửng sốt khi trông thấy tôi.
Chúng tôi sóng vai ra khỏi tòa án, bầu trời trên cao quang đãng, ánh mắt trời gắt gỏng tỏa ánh nắng xuống vạn vật.
Cố Nhã Nhã kể: “Những chuyện gần đây khiến tôi hơi hoang mang. Danh tiếng và địa vị đột ngột tăng cao làm tôi lâng lâng như trên mây, nhưng buổi livestream của cô như một chậu nước lạnh tạt vào người khiến tôi tỉnh lại. Tôi bắt đầu nghĩ về mộng ước ban đầu khi bước vào giới giải trí, tôi chỉ muốn làm công việc mà mình yêu thích, sau đó kiếm tiền để người thân có cuộc sống tốt hơn. Tôi quyết định, sau này tôi sẽ dành nhiều thời gian đưa người thân đi du lịch, tôi cũng sẽ quyên góp một nửa số tiền mà mình kiếm được hàng năm.”
Tuy khá bất ngờ với lời cô ấy nói, nhưng tôi chỉ gật đầu mà không lên tiếng.
Cố Nhã Nhã rối rắm nói với tôi: “Thật ra tôi vẫn luôn muốn nói câu xin lỗi với cô.”
“Xin lỗi ư?”
“Lúc ở trong mật thất, Lục Dụ và Mục Kỳ đẩy cô vào trong phòng nhưng tôi không giúp cô được.”
Tôi cười: “Không sao cả, cô đâu phải là thánh mẫu, còn chưa lo được cho bản thân, làm sao mà cứu tôi chứ?”
Tôi cảm khái.
Có người sẽ tự trách, buổn rầu thật lâu chỉ vì không giúp được người khác.
Thế nhưng vẫn có người phạm phải tội lớn tày trời mà cứ giảo biện thoái thác.
Cố Nhã Nhã đề nghị: “Tôi mời cô ăn một bữa nhé.”
Tôi vừa nhìn về phía trước vừa mỉm cười: “Không được rồi, tôi có hẹn.”
17.
Xế chiều, quán ăn chẳng có ai cả.
Tôi ngồi ở vị trí gần cửa sổ, sau lưng truyền đến giọng nói của Lâm Quy.
“Tài khoản của Trần Phàm hai năm không cập nhật gì, đột nhiên bây giờ lại tăng thêm một triệu người theo dõi.”
“Hay ghê nhỉ, khi còn sống thì bọn họ không quan tâm đến cô ấy, chỉ trích cô ấy, bây giờ cô ấy đã chết thì bỗng dưng có đám người ngoi lên kể lể, bảo rằng khi trước cũng rất thích cô ấy, vẫn luôn ủng hộ cô ấy.”
Tôi không trả lời.
Lâm Quy nhìn vào mắt tôi qua cửa sổ thủy tinh: “Đột nhiên tôi thấy, hình như đám anh hùng bàn phím nấp sau mạng xã hội mới là kẻ đáng hận nhất.”
“Phán xét bọn họ cũng là ý hay.”
Đây cũng là suy nghĩ của tôi.
Chỉ là, trước mắt chúng tôi còn có chuyện quan trọng hơn.
“Sắp nhập học rồi, bao giờ cậu đến báo danh?”
Lâm Quy khựng lại: “Đi cùng cậu đi, dù sao chúng ta cũng học cùng trường mà. Còn nữa, cậu đã tham gia hai vụ vừa rồi, nếu bây giờ tiếp tục làm người bị bắt thì không thể giải thích với phía cảnh sát đâu. Cho nên, sau khi tựu trường, chúng ta phải tìm kiếm….”
Tôi nghiêng đầu nhìn cậu ấy: “Tìm cái gì?”
“Tiểu tam.”
Tôi: “…”
Lâm Quy mỉm cười: “Thẩm phán số 3.”
—- HẾT —-