Qua kính chiếu hậu trong xe, tôi nhìn thấy một đôi mắt sắc lẹm hệt như rắn rết.
3.
Giây tiếp theo, đầu tôi trở nên nặng trĩu, rồi tôi từ từ lâm vào trạng thái hôn mê.
Đến khi tỉnh lại, trước mắt tôi chỉ là một màu trắng toát.
Đây là một căn phòng kín, tay chân của chúng tôi bị trói bằng xích sắt, chỉ có đầu là cử động được.
Từ Văn Hạo và tên đàn em Vương Hổ của cậu ta vừa tỉnh dậy đã bắt đầu chửi rủa:
“Tên nào! Rốt cuộc mày muốn làm cái quái gì vậy?”
Trình Hàm giả vờ bình tĩnh: “Ông muốn tiền hả? Chỉ cần không làm hại tôi thì bố tôi sẽ cho ông rất nhiều tiền.”
Từ Văn Hạo cũng nói: “Đúng! Nhà tao rất giàu! Mày muốn bao nhiêu?”
Họ la hét ầm ĩ một lúc lâu nhưng chẳng có ai trả lời.
Tôi thu mình vào một góc, đầu óc trống rỗng.
Có phải kẻ giết người đã bắt cóc chúng tôi không?
Đám Trình Hàm rất giàu có, nói không chừng tên giết người sẽ thả chúng đi để lấy một số tiền lớn.
Nhưng tôi chỉ là một đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa, tôi phải làm sao đây?
Tim tôi đập loạn xạ, chỉ biết trốn vào trong góc nhìn đám người Từ Văn Hạo đang dần nổi điên vì thương lượng không thành, nhưng cũng chẳng có ích gì.
Ba tiếng sau đó.
Cánh cửa được mở ra.
Một người đàn ông mặc áo sơ mi đen, đeo mặt nạ, không rõ tuổi tác hay tướng mạo xuất hiện ở cửa, mọi người trong phòng đều kinh hãi trốn vào trong góc.
Bởi vì người đàn ông đang cầm trên tay một chiếc rìu đẫm máu.
Đáng ngạc nhiên là giọng nói của hắn ta lại rất cuốn hút:
“Cửu Hòa, tao tìm thấy mày rồi.”
Tôi ngẩng phắt lên, quả nhiên là hắn ta!
Tối thứ sáu tuần trước trời đổ cơn mưa to, tôi đang đi trong con hẻm duy nhất dẫn về nhà thì nhìn thấy một người đàn ông mặc áo mưa đang kéo lê một xác người bước ra ngoài.
Tôi nhìn thấy hắn ta, và tất nhiên hắn ta cũng nhìn thấy tôi. Trong khoảnh khắc đó, tôi đã vội vã quay đầu chạy đi mất.
Có lẽ hắn ta cũng chỉ nhìn thấy bộ đồng phục học sinh của tôi mà thôi.
Lúc này đây, tất cả mọi người đều sững sờ.
Từ Văn Hạo là người đầu tiên phản ứng kịp, cậu ta kinh hãi nhìn Trình Hàm: “Cậu ấy! Cậu ấy là Cửu Hòa! Người ông đang tìm chính là cậu ấy!”
Trình Hàm lập tức chửi rủa cậu ta, trong lúc đó, người đàn ông kia kéo chiếc rìu bước tới càng lúc càng gần.
Hắn ta cúi xuống, mỉm cười nhìn cô ta:
“Đêm đó mày cũng thấy rồi nhỉ, hiện trường án mạng của tao. . .”
Cuối cùng Trình Hàm cũng vỡ òa khóc lớn:
“Không phải tôi! Tôi không phải là Cửu Hòa, thật sự không phải tôi mà!”
Vương Hổ và Từ Văn Hạo, mỗi người một câu thêm dầu vào lửa:
“Làm sao có thể, chính miệng cậu thừa nhận lúc ở trong lớp mà.”
“Chiều hôm đó hầu như cả trường đều biết!”
“Có người mò được địa chỉ của Cửu Hòa, chính là ở trường học của chúng ta…”
…
Trình Hàm điên cuồng lắc đầu: “Mẹ kiếp, bọn mày chỉ muốn tao làm vật tế mà thôi! Thật sự không phải tôi! Khương Hòa… Khương Hòa! Lúc đó mày cũng có mặt ở đó, tao chỉ nói đùa thôi đúng không?”
Trình Hàm nhìn tôi như nhìn cọng rơm cứu mạng.
Nhưng chẳng có sự cầu xin nào trong ánh mắt cô ta cả, thay vào đó là sự đe dọa mà tôi đã quá đỗi quen thuộc.
Đôi mắt dưới chiếc mặt nạ của người đàn ông u ám như rắn độc: “Nói cho tao biết, cô ta là ai?”
Tôi bình thản nhìn chằm chằm vào mắt hắn ta:
“Cậu ấy là Cửu Hòa, chính cậu ấy đã thừa nhận điều đó.”
4.
“A!!! Con khốn! Mày cố ý!”
Trình Hàm muốn xông lên, nhưng người đàn ông đã nắm lấy tóc cô ta, phớt lờ tiếng khóc thảm thiết mà kéo cô ta ra khỏi phòng.
Tiếng van xin từ từ biến mất, căn phòng lại chìm vào im lặng.
Lần này, không còn ai lên tiếng nữa.
Từ Văn Hạo đổ mồ hôi đầm đìa, cuối cùng không kìm được mà gào khóc gọi mẹ.
Tôi cũng sợ, nhưng khao khát trả thù mãnh liệt và niềm vui sướng khi trả thù thành công đã chiếm lấy tâm trí tôi.
Từ trước tới giờ chưa có khoảng khắc nào vui sướng hơn lúc này.
Chẳng biết qua bao lâu, Trình Hàm được kéo trở về.
Phần thân trên của cô ta ướt sũng như bị ai đó nhét vào một cái thùng nước lớn, người thì ỉu xìu hệt một con cá chết, cứ liên tục khạc nước xuống đất.
Ngày hôm sau, khi chúng tôi còn đang mơ mơ màng màng thì người đàn ông kia lại xuất hiện, lần này hắn ta đưa Từ Văn Hạo đi.
Nghe tiếng hét càng lúc càng xa, lòng tôi dễ chịu hơn bao giờ hết.
Ngày thứ ba, đến lượt Vương Hổ.
Đến ngày thứ tư, cơn đói cồn cào và sự thiếu nước đã lấn át nỗi sợ hãi trong tôi, thậm chí tôi còn mong tên sát nhân kia xuất hiện sớm một chút.
Cuối cùng cũng đến lượt tôi.
Tôi đi theo sau người đàn ông mà đầu óc cứ quay mòng mòng vì thiếu nước ba ngày liền.
Thật ra tôi đã lên kế hoạch xong cả rồi.
Trước khi bị tên hung thủ này giết c.h.ế.t, ít nhất tôi sẽ kéo thêm một người chịu tội chung:
“Đừng g.i.ế.t tôi, tôi không biết gì cả, tôi chỉ biết Trình Hàm chính là Cửu Hòa. Mấy ngày trước Trình Hàm kể với tôi rằng cậu ta đã nhìn thấy gì đó trên đường trở về nhà, thế nên cậu ta đã tận dụng việc ấy làm tư liệu để viết tiểu thuyết.”
Người đàn ông đeo mặt nạ ung dung nhìn tôi, sau đó hắn ta vươn tay mở cửa của một gian phòng khác, tôi do dự trong chốc lát rồi lảo đảo đi theo sau.
Tôi vừa bước vào trong đã ngây cả người.
Đây là một căn phòng tràn đầy sức sống, có đồ dùng cho nhà bếp, có dụng cụ tập thể dục và một chiếc ghế sofa màu vàng trông rất thoải mái.
“Muốn ăn chút gì không?”
Người đàn ông đến trước tủ lạnh và hỏi tôi.
Tôi chẳng biết hắn ta muốn làm gì, sau lưng vẫn không ngừng toát mồ hôi lạnh.
Thấy tôi không nói gì, người đàn ông quay người lại, dừng một giây rồi tháo mặt nạ ra.
Tôi trợn to mắt.
Chính là cậu ấy.
Cậu nhóc bị bắt nạt của lớp 1, người có tóc mái che khuất cả mắt, tính cách âm u ảm đạm – Lâm Quy.
Mấy ngày trước cậu ấy còn bị đám Từ Văn Hạo kéo vào phòng vệ sinh để bắt nạt. Nhưng hiện tại, vị trí của cậu ấy đã đảo ngược rồi. Lúc này đây, cậu ấy đã thành đao phủ, phong thái trên người cũng hoàn toàn thay đổi.
Lâm Quy đặt một đĩa bánh ngọt lên bàn, sau đó rót một ly nước thật lớn cho tôi.
“Đừng căng thẳng, tôi chỉ muốn mời cậu ăn một bữa mà thôi, nhân tiện giục cậu ra truyện nhanh hơn, Cửu Hòa.”
!
Cậu ấy biết Cửu Hòa là tôi!
Tôi nhìn chằm chằm vào cậu ấy, sợ đến mức tim sắp nhảy ra ngoài.
Nhưng khát vọng sống sót khiến tôi bỏ qua hết thảy, tôi vội hớp một ngụm nước, nhét thêm một miếng bánh ngọt vào miệng, cuối cùng cũng được sống lại rồi.
Lâm Quy mang cho tôi một miếng thịt khác, tôi cảnh giác lắc đầu.
Cậu ấy nhún vai, chỉ vào ghế sofa: “Cậu nghỉ ngơi một lát đi, khoảng một tiếng nữa tôi đưa cậu về.”
Tôi không có thời gian để suy nghĩ nhiều, có thế nào thì cũng chết, thế nên tôi mạnh dạn leo lên sofa ngủ một giấc.
Một giờ sau, Lâm Quy đánh thức tôi dậy.
Trước khi đưa tôi về, cậu ấy bất ngờ tiến lại gần rồi đưa tay quệt mẩu bánh mì còn dính trên khóe miệng tôi, sau đó cười khẽ:
“Có rất nhiều camera trong phòng, cậu nhớ chú ý hình tượng một chút, ngoài ra … Sau này sẽ có tiết mục hay, cậu đừng sợ.”
Cậu ấy đặt một chiếc tai nghe được giấu kín vào tai tôi.
Sau khi trở lại căn phòng kia, tôi vừa nhìn xung quanh vừa nghĩ đến những lời Lâm Quy nói mà không khỏi rùng mình.
Trong căn phòng này, khắp nơi đều có camera sao?
…