5.
Cùng lúc đó, tất cả những nơi có gắn màn hình LED như trung tâm mua sắm, trường học hay đường phố ở Thanh Thành đều tắt ngúm.
Một giây sau, đống màn hình đồng loạt nhấp nháy, sau đó hình ảnh màn hình giám sát của một phòng kín chợt hiện lên.
Tất cả học sinh và người đi đường đều sững sờ, cứ tưởng đang chiếu chương trình gì đó.
Cho đến khi màn hình xuất hiện hình ảnh Từ Văn Hạo đang la hét cầu cứu với những giọt nước mắt chảy dài trên mặt.
Tất cả học sinh trường của chuyên Thanh Thành chen chúc trước màn hình LED bàn tán.
“Không phải đây là đám người Từ Văn Hạo vừa mất tích đấy sao?”
“Vãi thật! Bọn họ thật sự bị bắt cóc…”
“Bọn bắt cóc cũng to gan thật, dám phát sóng trực tiếp cơ đấy!”
Cảnh sát lập tức mở một cuộc điều tra sau ba ngày ròng rã tìm người.
Nhà họ Từ và nhà họ Trình lòng như lửa đốt chạy thẳng tới đồn cảnh sát, lại còn dùng tiền và quyền lực gây sức ép để cảnh sát để mau chóng cứu người.
Tuy nhiên, kết quả khiến mọi người vô cùng bất ngờ.
“Tin tặc này cao tay quá, tín hiệu đã bị mã hóa mấy tầng, ít nhất phải mất năm ngày mới có thể bẻ khóa địa chỉ IP…”
“Tên bắt cóc có liên lạc với gia đình chưa?”
“Vẫn chưa!”
Cảnh sát bối rối: “Rốt cuộc hắn muốn làm cái quái gì thế…”
6.
Lâm Quy đẩy tôi vào rồi liếc nhìn tôi, tôi hiểu ý nên vội giả vờ như vừa bị tra tấn vô cùng dã man, nằm thoi thóp trong góc.
Tôi thấy cậu ấy chậm rãi bưng một bình nước vào phòng và đặt ở chỗ xa mọi người nhất.
Từ Văn Hạo đã khát đến phát điên nên lăn lộn lao tới, nào ngờ bị Lâm Quy đá ra xa.
Cậu ấy cất giọng nói lạnh lùng:
“Chơi trò chơi đi. Tôi hỏi, các người đáp. Ai trả lời được thì ly nước này sẽ là của người đó.”
Đám Trình Hàm chẳng còn lựa chọn nào khác, nếu còn tiếp tục thiếu nước thì bọn họ sẽ xong đời.
Trình Hàm nuốt nước bọt: “Câu hỏi là gì?”
Lâm Quy cười khẩy: “Trước đây trong lớp 1 của trường chuyên Thanh Thành có một học sinh tên là Trần Mộng. Thành tích cô ấy rất tốt, nhưng sau một cuộc thi thì cô ấy đột nhiên bỏ học. Tại sao?”
Trình Hàm chợt trợn to mắt.
Cô ta vừa thảng thốt nhìn Lâm Quy vừa lùi lại phía sau như gặp phải ma:
“Anh là ai? Anh biết những gì?”
Lâm Quy chỉ nhìn cô ta và mỉm cười.
Trình Hàm nhìn Lâm Quy như thể trông thấy một con quái vật đáng sợ, cô ta lắc đầu nguầy nguậy: “Tôi không khát, tôi không uống đâu.”
Lâm Quy nhún vai, Trình Hàm đã bị đẩy xuống nước vào ngày đầu tiên nên ít nhiều gì cũng uống được chút nước, nhưng Từ Văn Hạo và Vương Hổ thì sắp đạt tới giới hạn rồi.
Vương Hổ luống cuống xông lên:
“Tôi biết!”
Hắn liếc nhìn Trình Hàm, sau đó nuốt nước bọt kể lại:
“Trần Mộng học giỏi, lại còn xinh nữa. Vào năm lớp 10, trường muốn chọn một người làm đại sứ hình ảnh, ban đầu người được chọn chính là cậu ấy…”
Trình Hàm bắt đầu điên cuồng hét lên: “Mẹ kiếp! Câm miệng!”
“Sau đó, Trình Hàm nhờ chúng tôi chụp vài bức ảnh của Trần Mộng, dùng thứ đó để ép cậu ấy nghỉ học. Tất cả đều là do Trình Hàm xúi giục, tôi chỉ lấy một ít tiền thôi. Quần áo là do người khác lột ra, không liên quan gì đến tôi! “
7.
Chiếc camera ẩn trong góc lặng lẽ lóe lên ánh sáng đỏ mờ nhạt.
Lời khai của Vương Hổ tựa như một quả bom.
Tất cả học sinh, người qua đường và cảnh sát đang xem hình ảnh trên màn hình LED đều bùng nổ.
“Hóa ra Trần Mộng bỏ học vì chuyện này!”
“Mẹ kiếp, Trình Hàm đúng là súc vật, thế mà tôi còn coi cậu ta như nữ thần, thật ghê tởm.”
“Chỉ vì nhà cậu ta có tiền mà cậu ta muốn làm gì thì làm ư? Có còn công bằng hay không thế?”
Đồn cảnh sát chìm trong im lặng.
Mọi người đồng loạt nhìn về phía cha mẹ của Trình Hàm và Vương Hổ, dù ít hay nhiều thì trong mắt họ đều toát lên vẻ căm ghét.
Nhà họ Trình chột dạ la to:
“Chuyện này quan trọng lắm à? Việc quan trọng bây giờ là cứu con gái của tôi! Các người còn không nhanh lên đi!”
Viên cảnh sát phụ trách bẻ khóa IP liếc ông ta:
“Hay là các người tự tìm nhé?”
“Vậy có thể tắt mấy thứ này trước đi, được không?”
“Tôi kiến nghị ông nên xem cái này.”
Cảnh sát đưa ra một bức thư có in dòng chữ: [Mười ba màn hình LED, nếu tắt một cái thì tôi sẽ giết một người.]
Giờ đây ai nấy cũng đều lâm vào bế tắc.
Gia đình của Trình Hàm, Từ Văn Hạo và Vương Hổ đành về nhà chuẩn bị tiền chuộc, họ không biết khi nào thì bọn bắt cóc sẽ đòi tiền.
Nào ngờ trên đường lại bị một cặp vợ chồng chặn lại.
Đó chính là cha mẹ của Trần Mộng. Sau khi biết được sự thật, họ khóc nức nở chặn trước chiếc xe ô tô đắt tiền, muốn đòi lại lẽ phải cho con gái mình.
Mẹ của Trình Hàm cáu kỉnh xua tay, còn gã tài xế thì bước xuống xe đẩy cha mẹ của Trần Mộng xuống đất một cách thô bạo.
Người qua đường đều dừng lại xem trò vui.
Gã tài xế định lên xe rời đi, nhưng khi nhìn thấy hình ảnh đột nhiên hiển thị trên màn hình LED của trung tâm mua sắm ở gần đó thì sợ hãi gõ vào cửa kính sau.
Phụ huynh của đám người bị bắt cóc sốt ruột nhìn qua.
Trên màn hình LED là hình ảnh Trình Hàm, Từ Văn Hạo và Vương Hổ với chiếc mũi bầm tím, khuôn mặt sưng tấy chẳng rõ sống chết.
Ngoài ra còn có một dòng chữ nổi bật trên đó:
“Tôi muốn xem hình ảnh gia đình thủ phạm quỳ gối chuộc tội với nạn nhân. Thời gian đếm ngược là một tiếng, nếu không thấy được cảnh ấy, tôi sẽ tùy ý giết một trong ba người này, đoán xem đó là ai nào?”
Ba gia đình chết lặng.
Còn cha mẹ của Trần Mộng thì chỉ biết gào khóc trong đau đớn khi nghĩ về những chuyện đã xảy ra với con gái của mình.
8.
Vương Hổ uống một hơi cạn sạch cốc nước, sau đó gã kiệt sức nằm vật xuống đất.
Lâm Quy rót một ly khác, ra hiệu cho Trình Hàm và Từ Văn Hạo có thể tiếp tục trò chơi.
Nhưng cả hai đều chột dạ nên quay mặt đi, sợ Lâm Quy lại hỏi thêm gì nữa.
Đêm xuống, trong căn phòng kín chỉ có mấy người chúng tôi, đám Trình Hàm vẫn còn hy vọng tìm được đường trốn thoát.
Tôi mới thiếp đi chưa được bao lâu thì Trình Hàm đột nhiên nổi điên, cô ta túm lấy tóc tôi và chửi bới: “Con khốn, thấy kết cục bây giờ của tụi tao, mày có vui không?”
Dù cho cơ thể đang cạn kiệt sức lực nhưng cô ta vẫn giơ tay tát thẳng vào mặt tôi, còn tôi thì đáng thương nép mình vào góc, cầu xin lòng thương xót:
“Làm ơn đừng đánh tôi mà…”
Tôi liếc nhìn camera trong góc, đảm bảo rằng cảnh này đã được ghi lại rõ ràng.
Ngay khi Trình Hàm gọi Từ Văn Hạo đến để tra tấn tôi nhiều hơn thì giọng nói của Lâm Quy chợt phát ra từ chiếc tai nghe ẩn:
“Được rồi, phát sóng trực tiếp đã tạm dừng, cậu có thể phản kích rồi đấy.”
Vừa dứt lời, tôi chặn tay Trình Hàm lại và vặn mạnh, sau đó đạp vào bụng cô ta không thương tiếc.
Trình Hàm thét lên rồi ngã xuống đất.
Từ Văn Hạo chửi thề một câu rồi xông tới định đánh tôi. Tôi túm chặt lấy tóc cậu ta, sau đó vòng tay siết chặt cổ cho đến khi cậu ta sắp ngạt thở mới chịu buông ra.
Sáng nay, tôi không những ăn no uống no mà còn ngủ được hẳn một giấc.
Còn bọn họ đã không có gì vào bụng suốt ba bốn ngày ròng, dù có là con trai thì cũng không mạnh bằng tôi đâu.
Tôi lạnh lùng nhìn bọn họ:
“Tình thế hiện tại của các cậu không ổn đâu, vậy nên tôi khuyên các cậu đừng có mà khiêu khích tôi. Dù sao… nơi này cũng chẳng còn ai “cơm bưng nước rót” cho các cậu, nếu thật sự dồn tôi vào đường cùng, với tình hình tự lực cánh sinh của các cậu bây giờ, tôi có chết cũng sẽ kéo theo mấy người các cậu chết chung đấy.”
Trình Hàm ôm bụng mắng tôi:
“Đồ chó đẻ…”
…