Tôi cười nhẹ:
“Tôi có đề xuất thế này. Lần sau, các cậu cứ trả lời mấy câu hỏi của người kia đi. Dẫu sao, được sống sót trở về mới là điều quan trọng nhất. Hơn nữa… dù nói gì thì cũng chỉ có người trong phòng này biết, việc gì phải xoắn?”
Trình Hàm và Từ Văn Hạo nhìn nhau.
Vương Hổ bị hai người kia cô lập từ lúc trả lời câu hỏi nên bây giờ lập tức phụ họa: “Đúng vậy, chúng ta chỉ có mấy người, nói ra sự thật thì đã sao? Điều quan trọng nhất bây giờ là có thể thoát ra ngoài mà.”
Có lẽ họ đã bị thuyết phục, nghĩ rằng chỉ cần thoát ra là tên bắt cóc sẽ bị đưa ra trước công lý, còn nhỏ học sinh không chốn nương tựa như tôi thì mặc cho bọn họ xử trí.
Vậy thì còn sợ gì nữa?
Thế nên, bọn họ đã bình tĩnh hơn nhiều khi thấy Lâm Quy trở lại vào ngày hôm sau, có điều thể chất của ai cũng đã đạt đến giới hạn.
Lâm Quy mang đến vài mẩu bánh mì và một bình nước.
Cậu ấy ung dung ngồi trong góc khuất của máy quay và bắt đầu đặt câu hỏi.
“Câu hỏi mới. Sau khi Trần Mộng nghỉ học không lâu, có một học sinh nam học lớp 11 đã chết. Tên cậu ấy là gì?”
Trình Hàm nuốt nước bọt: “Hạ… Hạ Diên.”
Vụ việc Hạ Diên, học sinh lớp 11 trường chuyên Thanh Thành nhảy lầu t.ự t.ử còn được đưa tin vào thời điểm đó.
Nhưng vì cậu ấy học không giỏi và cũng không thích tiếp xúc với người khác, cho nên cảnh sát nhanh chóng kết luận đây là một vụ t.ự s.á.t rồi khép lại vụ án.
Khi đó, nhà trường cũng tốn mất một khoản tiền.
Lâm Quy đưa bánh mì và nước cho cô ta, Trình Hàm lập tức ăn ngấu nghiến.
“Câu hỏi tiếp theo, Hạ Diên chết như thế nào?”
Từ Văn Hạo yếu ớt bò tới: “Nhảy lầu t.ự s.á.t!”
“Chậc.”
Lâm Quy giật lại ổ bánh mì, cúi đầu nhìn cậu ta như thể đang lên án người nọ chẳng biết thành thật.
Từ Văn Hạo chỉ do dự vài giây, sau đó nuốt nước bọt nhìn Trình Hàm ăn bánh mì.
Dường như nhớ tới lời tôi nói tối qua, cậu ta nghiến răng nghiến lợi, hạ giọng nói:
“Là tao đẩy nó xuống.”
9.
Tất cả những người đang xem phát sóng trực tiếp trên màn hình LED đều rơi vào im lặng.
Cha mẹ của Từ Văn Hạo tái mặt ngay lập tức.
Cùng lúc đó, cả trường sôi sục hẳn lên.
“Hạ Diên không nhảy lầu t.ự t.ử!”
“Uổng công tôi còn nghĩ rằng Từ Văn Hạo và Trình Hàm chính là Kim Đồng Ngọc Nữ của trường mình, không ngờ hai người họ kẻ nào cũng ghê tởm muốn chếc…”
“Đợi đã, có thể là Từ Văn Hạo bịa ra để tự vệ…”
“Đúng vậy, Từ Văn Hạo đẹp trai thế cơ mà, lại còn rất lễ phép nữa.”
“Các cậu trông mặt mà bắt hình dong đấy à?”
“Từ Văn Hạo là kiểu mặt người dạ thú đó nha, ai có mắt nhìn là thấy ngay tâm tư của cậu ta xấu xa đến thế nào.”
“Nhưng gia cảnh và thành tích của Từ Văn Hạo tốt đến thế cơ mà, thậm chí cậu ấy còn chẳng liên quan gì đến Hạ Diên, tại sao lại phải giết cậu ta chứ?”
10.
“Câu hỏi mới, tại sao cậu lại đẩy cậu ta?”
Từ Văn Hạo im lặng không nói gì, cậu ta đã ăn được một miếng bánh mì và uống một ngụm nước, thế nên cũng thận trọng hơn ban nãy.
Lúc này Trình Hàm mới phát hiện có gì đó không đúng, cô ta nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi ngờ:
“Không đúng, mày cũng chưa ăn gì cả, chẳng lẽ mày không đói à? Chưa kể hôm qua mày vẫn còn sức đến thế …”
Cô ta còn chưa nói xong thì tôi và Lâm Quy đã liếc nhìn nhau.
Sau đó tôi lao như tên bay đến chỗ Lâm Quy, giật lấy miếng bánh mì trên tay cậu ấy rồi nhét vội vào miệng.
Cả Trương Hàm và Từ Văn Hạo đều sững sờ.
Tôi vừa nhai vừa nói: “Tôi không biết câu trả lời, nhưng tôi sắp đói c.h.ế.t rồi. Được thì mau tới g.i.ế.t tôi đi, g.i.ế.t tôi đi này!”
Vậy mà Lâm Quy thực sự nắm lấy cổ áo sau lưng tôi rồi kéo tôi ra ngoài, đám Từ Văn Hạo sợ đến mức không dám thở.
Tôi bắt đầu la hét kêu cứu cho đến khi càng lúc càng xa căn phòng kia.
Lâm Quy buông tay, nhịn không được mà bật cười.
“Cậu không sợ à? Thật sự muốn chọc tôi tức điên lên sao?”
Tôi nhìn thẳng vào cậu ấy: “Ngay từ lúc cậu hỏi những câu đó, tôi đã biết mục đích của cậu là gì rồi”.
Lâm Quý nhún vai.
Sau khi vào phòng nghỉ của cậu ấy, chúng tôi nấu hai bát mì để ăn.
Lâm Quy còn cho tôi xem một đoạn video quay lại cảnh cha mẹ của Trình Hàm, Từ Văn Hạo và Vương Hổ quỳ trước cha mẹ Trần Mộng trên một con phố đông đúc.
Cậu ấy vừa xem vừa nở nụ cười thật mãn nguyện.
Chúng tôi ngồi nói chuyện một lúc về cuốn tiểu thuyết của tôi.
Lâm Quy nói rằng có một sơ hở trong vụ án giết người mà tôi đã viết, hôm đó, cậu ấy đã dùng dây gai thay vì dây nylon để trói nạn nhân.
Tôi khựng lại: “Tại sao cậu lại giết người đó?
Lâm Quy dựa người vào ghế, buông lỏng hai tay: “Cậu còn nhớ thời gian trước, thời sự có đưa tin một người chồng đi báo án, nói rằng vợ mình đã mất tích không? Thật ra, vào một đêm mưa, anh ta đã trói vợ mình bằng sợi dây gai và ném xuống sông Tây Giang. Tôi chỉ tái hiện y hệt chuyện đó với anh ta mà thôi. Nhưng tôi đâu có giết người đó. Anh ta bị treo dưới cây cầu Tây Giang, hằng ngày đều có người cho anh ta ăn chút gì đó đảm bảo rằng anh ta sẽ không chết. Tôi cũng đã tìm thấy tất cả bằng chứng về vụ giết người của anh ta, nhẩm thời gian thì chắc phía cảnh sát đã nhận được rồi. Cơ mà anh ta có thể sống sót đến khi được giải cứu hay không thì còn phải xem vận may.”
Lúc cậu ấy nói những lời này, tôi cảm thấy máu trong người cứ sôi sùng sục lên.
Cảm giác như thể mình cũng đang tham gia vào kế hoạch thay trời hành đạo này.
Chúng tôi càng nói càng nhận ra quan điểm của cả hai có rất nhiều điểm tương đồng. Chẳng hạn như chúng tôi đều ấp ủ mong muốn trả thù vô cùng mạnh mẽ, nhưng lại chẳng có nơi nào để giải tỏa.
Điểm khác biệt chính là Lâm Quy đủ mạnh để thực hiện mục tiêu trả thù này.
Tuy nhiên, có một điều duy nhất tôi không hiểu.
“Tại sao cậu lại kể cho tôi nghe những chuyện đó?”
“Bởi vì cậu là bậc thầy nói dối.”
Lâm Quý mỉm cười như nhìn thấu cả thảy: “Logic của cậu chặt chẽ, lời nói dối của cậu hầu như không có kẽ hở, quan trọng là cậu biết cách khiến chúng trở nên nhất quán. Cho nên, ngay từ ban đầu không phải là tôi tìm cậu, mà là cậu cố ý cho tôi vào tiểu thuyết, lại còn bỏ tiền chạy thật nhiều quảng cáo để chắc chắn rằng tôi có thể thấy được nó. Cậu khiến tôi chủ động tìm đến cậu, tôi cũng muốn hỏi một câu, tại sao cậu lại kiếm tôi?”
…
Tôi ngước nhìn cậu ấy.
“Vốn dĩ tôi chỉ định khiến đám Trình Hàm gặp phiền phức thôi, nào ngờ ngay cả mình cũng bị cuốn vào theo.”
Lâm Quy lắc đầu:
“Không hẳn, đúng là bọn họ đã gặp phiền phức lớn rồi.”
11.
Trước khi trở về căn phòng kia, tôi dội nước ướt cả nửa người trên, cố tỏ ra thoi thóp như thể vừa bị tra tấn vô cùng dã man.
Thấy vậy, Trình Hàm, Từ Văn Hạo và Vương Hổ càng thêm sợ hãi.
Bọn họ sợ Lâm Quy sẽ tra tấn bọn họ giống như tôi lúc này.
Không ai trong đám người đó phát hiện ra trong bánh mì Lâm Quy đưa đến đã bị trộn lẫn với thứ khác.
Thế là đêm đó, mọi người đều chìm sâu vào giấc ngủ dưới tác dụng của thuốc ngủ.
Khi chúng tôi thức dậy vào ngày hôm sau, cả đám đều kinh hoàng khi thấy mình bị trói cả tay lẫn chân, chưa kể ai cũng bị ném vào trong một bồn tắm riêng.
Lâm Quy nhàn nhã ngồi ở phía trước, trong tay nghịch mấy cái điều khiển từ xa.
“Tôi thích trò vừa đấm vừa xoa nhất đấy. Hôm qua thưởng bánh mì rồi thì hôm nay sẽ đến trừng phạt nhé. Vẫn là trò chơi hỏi đáp thôi. Nói cho các người biết, nhiệt độ nước trong bồn tắm này sẽ không ngừng tăng lên. Cho nên nếu không trả lời được câu hỏi của tôi, các người… sẽ bị luộc chín đấy.”
Trình Hàm suy sụp hét lên, mắng Lâm Quy là thằng điên.
Vương Hổ vừa chửi được vài câu đã bắt đầu kêu gào vì nước quá nóng.
Tôi nhìn vào bồn tắm của mình, không những nhiệt độ luôn ở mức dễ chịu mà còn có một em vịt nhỏ được thả nổi trên mặt nước.
Tôi: “…”
Lâm Quy: “Tiếp tục câu hỏi ngày hôm qua, tại sao cậu lại đẩy Hạ Diên xuống lầu?”
Người được chỉ là Từ Văn Hạo, cậu ta nhễ nhại mồ hôi, gần như không chút do dự mà hét lên:
“Đều là do nó tự chuốc lấy!”
…