12.
Dựa vào lời tự thú của Từ Văn Hạo, chúng tôi dần dần biết được chân tướng sự việc.
Do Trình Hàm xúi giục, Từ Văn Hạo và Vương Hổ đã cho người cưỡng ép, chụp hình nóng của Trần Mộng với mục đích đe dọa cậu ấy bỏ học.
Nhưng sau khi chụp ảnh, Từ Văn Hạo nhìn vẻ ngoài trẻ trung xinh đẹp của cô bạn này, nhịn không được mà nảy ra suy nghĩ khác với cô ấy.
Trong lớp học bỏ hoang tối tăm đó, Trần Mộng đã gặp phải cơn ác mộng của cuộc đời mình.
Cũng chính vào hôm ấy, Hạ Diên đi tìm Trần Mộng để hỏi về bài tập về nhà và chứng kiến toàn bộ sự việc.
“Mẹ kiếp, nó dám đánh cả tao đấy, nó là cái thá gì mà dám đánh tao?”
Từ Văn Hạo mất kiểm soát.
“Lúc đó tao đã cố nhịn, chỉ đe dọa rằng nếu nó dám tiết lộ chuyện này ra ngoài thì tao sẽ khiến nó sống không bằng chết trong cái trường này.”
Nhưng Từ Văn Hạo không ngờ Hạ Diên chẳng những không im lặng mà còn kéo Trần Mộng cùng thu thập bằng chứng để mang tới đồn cảnh sát.
Lúc đầu Từ Văn Hạ chẳng sợ chút nào cả. Đầu tiên, cậu ta dùng quyền lực của gia đình mình để hủy hoại công việc của cha mẹ Hạ Diên.
Sau đó còn tốn thêm một khoản tiền nữa để bắt chủ nhà lấy lại căn nhà mà gia đình Hạ Diên đang thuê.
Cậu ta nghĩ rằng làm như vậy sẽ khiến Hạ Diên biết điều mà ngoan ngoãn.
Nhưng Từ Văn Hạo chưa bao giờ nghĩ tới, mặc dù cha mẹ của Hạ Diên chỉ là công nhân nhập cư, cũng không được ăn học bao nhiêu, thế mà nghe chuyện xong lại ủng hộ con trai đi báo cảnh sát.
Lúc này Từ Văn Hạo mới bắt đầu hoảng sợ tột độ.
Cậu ta chọn một ngày mưa để hẹn Hạ Diên lên sân thượng của tòa nhà sau giờ học, thậm chí còn đe dọa sẽ đăng ảnh nóng của Trần Mộng lên trang web của trường nếu Hạ Diên không đến.
Hạ Diên không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi đến nơi hẹn một mình.
Vì vậy, vào đêm mưa đó.
Từ Văn Hạo đã đẩy cậu bé chính nghĩa nọ xuống vực sâu.
Hạ Diên là người hơi trầm tính và thường sống khép mình, cậu ấy không thích tiếp xúc với các bạn cùng lớp, thành tích cũng rất tầm thường.
Thậm chí trong khoảng thời gian giúp Trần Mộng đòi lại lẽ phải, điểm số của cậu ấy còn giảm nhiều hơn nữa.
Ngày hôm sau, trời quang mây tạnh.
Khi thi thể của Hạ Diên được tìm thấy, cậu ấy vẫn đang cầm bảng điểm dưới trung bình do Từ Văn Hạo đã cẩn thận chuẩn bị từ trước.
Thế là mọi người cho rằng Hạ Diên nhảy lầu tự tử vì áp lực điểm số.
Cơn mưa đã xóa sạch mọi dấu vết gây án.
Nhưng vụ bắt cóc bây giờ đã phơi bày toàn bộ chân tướng trước mặt mọi người.
Một cơn sóng to gió lớn đã nổi lên.
13.
Màn hình LED của thành phố Thanh Thành luôn phát sóng vụ án bắt cóc này lên vị trí đầu tiên.
Không còn ai quan tâm đến việc những người bị bắt cóc có an toàn hay không, toàn bộ cư dân mạng đều đang phẫn nộ đến tột cùng
“Mười bảy mười tám tuổi, sao có thể làm ra chuyện cầm thú không giống người như vậy!”
“Cậu thanh niên tên Hạ Diên cứ ngỡ mình đã bảo vệ Trần Mộng cho đến khi bị hại chết luôn đấy. Tại sao người chết không phải là mấy tên cặn bã kia chứ?”
“Tôi ở thành phố A, cho dù cứu được ra ngoài, tôi kiến nghị kết án tử hình!”
“Tôi ở thành phố B, tôi kiến nghị kết án tử hình.”
…
Các tài khoản xã hội của Trình Hàm và Từ Văn Hạo đều bị oanh tạc dữ dội.
Những thông tin liên quan cũng bị người khác đào lên.
Tất cả học sinh của trường chuyên Thanh Thành đều lao đến lớp của Từ Văn Hạo, Trình Hàm và Vương Hổ, đập bàn ghế của bọn họ thành từng mảnh.
Thậm chí học sinh học cùng lớp còn phải nghỉ học khẩn cấp.
Căn bản là chẳng ai dám đi học cả.
Cổ phiếu của công ty nhà họ Từ cũng giảm mạnh chỉ sau một đêm, trước cửa nhà còn bị người khác đặt những bông hoa cúc trắng.
Thậm chí có ai đó còn viết lên cửa bằng màu mực đỏ thẫm: “Giết người đền mạng”.
Cả hai gia đình đều trốn trong nhà không dám ra ngoài.
Đâu phải bọn họ không biết Từ Văn Hạo và Trình Hàm đã gây ra những gì. Nhưng vì muốn con cái nhà mình là đứa trẻ hoàn hảo không tỳ vết, là thiên tài ai ai cũng ngưỡng mộ, là người đại diện cho sản nghiệp của gia đình mà bọn họ đã chọn cách che đậy sự thật.
Nhưng bây giờ, đống sản nghiệp mà họ gìn giữ bao lâu nay, dù là công ty hay siêu thị, đều bị người khác phá tan thành mây khói.
Vụ án bắt cóc có liên quan đến hiện tượng bạo lực học đường, cố ý gây thương tích và thậm chí là giết người dã man.
Lời tự thuật của Từ Văn Hạo đã khiến đồn cảnh sát loạn cả lên. Ngay sau đó, phía cảnh sát đã lập chuyên án để điều tra những chuyện kia thật kỹ.
“Giải được rồi.”
Nhân viên kỹ thuật tháo cặp mắt kính sau khi thức trắng mấy đêm: “Đã tìm được địa chỉ IP rồi.”
Cảnh sát lập tức triệu tập nhân lực và chuẩn bị lên đường giải cứu con tin.
Người đồng nghiệp bên cạnh liếc nhìn nhân viên kỹ thuật: “Tôi thấy rồi nhé, tối hôm qua cậu đã giải xong rồi.”
Nhân viên kỹ thuật dựa lưng vào ghế, một lúc lâu mới trả lời:
“Công chúng cần biết được sự thật. Sự việc càng ầm ĩ thì phía trên sẽ gây áp lực càng lớn, nhờ thế mới không làm qua loa được. Cậu có thể báo cáo tôi.”
Người đồng nghiệp nhún vai:
…