“Chậc, mấy ngày nay nghỉ ngơi không tốt, hình như tôi nhìn nhầm rồi.”
13.
Ngày thứ năm bị bắt cóc.
Lâm Quy không làm gì cả, cậu ấy chỉ đứng trước mặt chúng tôi.
Chiếc mặt nạ ma quái mà cậu ấy đang đeo trông vô cùng kỳ lạ, cậu ta vừa nhìn chằm chằm vào đám Từ Văn Hạo vừa đập chiếc rìu đẫm máu trên tay xuống đất.
Mới đó thôi mà đã có người không nhịn được nữa, điên cuồng hét lên: “Hay là mày giết tao đi! Rốt cuộc mày muốn làm cái gì?”
“Tôi chuẩn bị thả các người đi đây.”
Lâm Quy mỉm cười và chỉ vào lối ra duy nhất.
Nơi đó vẫn luôn bị khóa, vì vậy Từ Văn Hạo hoài nghi bước tới, đưa tay kéo cửa.
Nào ngờ cửa mở được rồi.
Mọi người sững sờ trong giây lát rồi bắt đầu chạy thục mạng như những kẻ điên.
Chẳng bao lâu sau chỉ còn lại mỗi tôi và Lâm Quy trong căn phòng kín.
Tôi bước đến gần cậu ấy và hỏi: “Cảnh sát có đến không?”
“Thời gian như vậy là đủ rồi, đủ để họ biết được tội ác mà bọn chúng đã gây ra”.
…
Trên màn hình giám sát mà Lâm Quy đã chuẩn bị từ lâu, tôi thấy Từ Văn Hạo và những người khác nhanh chóng tách ra trong một mật thất hệt như mê cung.
Từ Văn Hạo bước vào một căn phòng tối, một hình chiếu đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu ta.
Chính là hình ảnh lúc cậu ta đẩy Hạ Diên xuống.
Hình chiếu 3D khiến x.á.c c.h.ế.t trông giống hệt như thật, khắp người đều là máu, tứ chi biến dạng hiện hữu ngay trước mắt Từ Văn Hạo.
Từ Văn Hạo trợn to mắt, kinh hãi ngã xuống đất. Cậu ta vội vã bò ra ngoài bằng cả hai tay hai chân, nhưng tiếc là, cánh cửa ấy sẽ không thể mở lại được nữa.
Lúc này đây, khoảnh khắc cái c.h.ế.t của Hạ Diên sẽ lặp đi lặp lại quanh cậu ta.
Căn phòng mà Trình Hàm xông vào như được tạt đầy máu tươi, khắp nơi toàn là màu đỏ chói mắt.
Một giọng nói không ngừng vang lên: “Mày sẵn sàng để chuộc tội rồi chứ …”
Trình Hàm hét lên trong tuyệt vọng…
Lâm Quy và tôi ngồi xem bọn chúng suy sụp mà cứ như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật vậy.
Lâm Quy mìm cười:
“Trò chơi tăng thêm phần thú vị nhờ ý tưởng tuyệt vời của cậu đấy.”
Trong màn hình theo dõi, hình ảnh cảnh sát cầm s.ú.n.g đột nhập vào nhà máy bỏ hoang hiện lên.
Lâm Quy thở dài một hơi: “Tiếc quá, trò chơi kết thúc rồi.”
14.
Ngày 7 tháng 11.
Vụ án bắt cóc gây chấn động cả nước đã kết thúc, cả bốn con tin đều được giải cứu.
Nhưng điểm kỳ lạ là cảnh sát đã bao vây toàn bộ nhà máy nhưng lại chẳng tìm thấy tên bắt cóc.
Thậm chí họ còn không tìm ra bất kỳ dấu vết nào của hắn ta tại hiện trường.
Trên bức tường trắng của căn phòng kín kia chỉ viết mấy chữ:
【Thẩm phán】
Một vị cảnh sát nữ đỡ tôi ngồi vào xe, còn cho tôi rất nhiều thức ăn và gọi bác sĩ tâm lý đến an ủi tôi.
Dù đã no nhưng tôi phải vờ ăn ngấu nghiến để chứng tỏ là mình đang đói lắm.
Nửa tiếng sau, tôi thấy cảnh sát dẫn đám Từ Văn Hạo, Trình Hàm và Vương Hổ ra ngoài.
Dường như bọn họ đã trải qua điều gì đó rất khủng khiếp, mắt ai cũng đờ đẫn thất thần, miệng không ngừng nói: “Đừng tìm tao.”
Từ Văn Hạo là người đầu tiên lấy lại tỉnh táo.
Khi trông thấy cảnh sát, cậu ta vội bám lấy bọn họ như muốn bắt lấy cọng rơm cứu mạng quý báu. Tuy nhiên, vẻ hung ác vẫn hiện rõ trong mắt cậu ta: “Tóm được tên cóc bắt chưa? Nhất định phải bắt được hắn!”
Viên cảnh sát liếc nhìn cậu ta, trả lời qua loa: “Đây là chuyện của cảnh sát chúng tôi.”
Trình Hàm được đưa lên cùng xe cảnh sát với tôi, cô ta bị dọa tới ngốc rồi, mất một lúc lâu sau mới hoàn hồn.
Nhìn thấy tôi cầm ly nước ấm, trên người còn có cả áo choàng, cô ta chả thèm giữ hình tượng nữa mà hét ầm lên: “Tại sao lại không đưa cho tôi? Tôi cũng muốn ăn!”
Nữ cảnh sát ném cho cô ta cái nhìn đầy phức tạp: “Chỉ có bấy nhiêu thôi, lát nữa sẽ đến cục cảnh sát rồi.”
“Bố mẹ tôi đâu! Sao bọn họ không tới đón tôi!”
“Không biết.”
“Thái độ của cô là sao đây? Tôi là nạn nhân đấy. Chẳng phải việc của cách cảnh sát các cô là bảo vệ nạn nhân à? Tôi nói cô biết, chú của tôi đang làm trong đồn cảnh sát đấy nhé.”
Nữ cảnh sát nhìn cô ta với ánh mắt kinh tởm rồi chẳng thèm quan tâm tới cô ta nữa.
Chắc Trình Hàm không biết, người chú mà cô ta vừa nhắc đã bị đưa đi điều tra rồi.
Cha mẹ cô ta cũng đang phải đối mặt với việc phá sản, bây giờ thân họ còn lo chưa xong.
15.
Khi đến đồn cảnh sát, chúng tôi được tách ra để lấy lời khai.
Suốt thời gian trả lời cảnh sát, tôi đã bịa ra toàn bộ quá trình một học sinh cấp 3 bình thường bị bắt cóc.
Trong lúc lấy lời khai, thỉnh thoảng tôi còn thêm vào một số hành vi mang tính rối loạn của Trình Hàm và Từ Văn Hạo.
Còn cảnh sát đã biết về sự tồn tại của buổi phát sóng trực tiếp đó từ lâu, nên bọn họ chẳng mảy may nghi ngờ khi đối chiếu với những gì tôi nói.
Lúc tôi rời khỏi phòng thẩm vấn thì tình cờ gặp Từ Văn Hạo đang bị cảnh sát đưa đi, trên tay là chiếc còng số tám chói mắt.
Cậu ta điên cuồng vùng vẫy: “Các người đang làm gì vậy? Tại sao lại bắt tôi? Tôi là người bị hại! Người bị hại đó! Cha mẹ tôi đâu? Tôi muốn gặp cha mẹ của tôi!”
Cậu ta sẽ đạt được điều ước của mình sớm thôi.
Cha mẹ của Từ Văn Hạo đã giúp cậu ta che giấu sự thật về vụ giết người kia, thế nên họ cũng là đồng phạm.
Người nhà các ngươi sẽ sớm được đoàn tụ thôi.
Tất nhiên là đoàn tụ trong tù rồi.
***
Một tháng sau, tôi đi học lại.
Những học sinh từng không dám kết bạn với tôi vì bị Trình Hàm đe dọa cũng lần lượt đến bắt chuyện với tôi.
Hình phạt của đám Từ Văn Hạo đã được công bố.
Từ Văn Hạo mười tám tuổi, tấn công tình dục, cố ý giết người, phạm nhiều tội nên bị kết án tử hình.
Cha mẹ cậu ta bị kết án mười năm tù vì tội đồng lõa.
Trình Hàm và Vương Hổ bị kết án mười lăm năm tù, không ai liên quan đến vụ án này có thể thoát khỏi hình phạt.
Cha mẹ của Hạ Diên và Trần Mộng bật khóc trước tòa.
Hôm đó, tất cả học sinh chen chúc theo dõi phiên tòa trên màn hình LED lớn của trường.
Tôi nhìn thấy Lâm Quy đứng ở phía trước.
Vẫn là kiểu tóc mái dài che đi đôi mắt, cặp kính gọng đen quen thuộc và nụ cười mỉm như thường ngày.
Tôi nghe có người nói với cậu ấy: “Vui chứ? Bây giờ sẽ không còn ai bắt nạt cậu nữa!”
Chỉ có tôi mới biết, cậu ấy đang chiêm ngưỡng kiệt tác vĩ đại của mình.
…