Phán Quyết Của Thẩm Phán

Chương 8




Chúng tôi nhìn nhau qua đám đông, sau đó cậu ấy xoay người đi về hướng ngược lại như chưa từng quen biết tôi.

16.

Bàn của Hạ Diên đã bị nhà trường bỏ vào trong nhà kho.

Chẳng biết vì sao tôi lại vô cùng háo hức đi xem xem dấu vết về cuộc đời của cậu bé chính trực nhưng mang số phận bi thảm này.

Không ngờ tôi lại nhìn thấy Trần Mộng trong nhà kho.

Sau nửa năm nghỉ học, Trần Mộng đã quay trở lại trường, nhưng dường như vẻ mặt của cô gái bất hạnh ấy đã trở nên lạnh lùng hơn nhiều, cứ như chẳng còn chuyện gì có thể khiến cô ấy gục ngã lần nữa.

“Cậu là học sinh bị bắt cóc đó, phải không?”

Tôi gật đầu.

Trần Mộng nhìn bộ bàn ghế đã phủ đầy bụi của Hạ Diên, hốc mắt đỏ ửng: “Bởi vì bọn chúng đều bị kết án cả rồi, nên tôi muốn kể cho cậu ấy nghe.”

Hạ Diên là một người cô độc, nhưng Trần Mộng chính là ánh sáng rực rỡ nhất trong cuộc đời u ám của cậu ấy. Cô ấy thích cười, tính cách cũng vui vẻ cởi mở, còn thích kéo theo cậu ấy tham gia các hoạt động tập thể. Chỉ có mỗi Trần Mộng không ngại phiền phức, kiên nhẫn chỉ Hạ Diên làm bài.

Hạ Diên cứu rỗi Trần Mộng.

Vì Trần Mộng chính là ánh sáng của cậu ấy.

Trần Mộng đã mở một buổi phát sóng trực tiếp để đối mặt với những tổn thương trong quá khứ, cô ấy nói:

“Chẳng có cô gái nào muốn mình phải trải qua những việc này. Nhưng tôi là nạn nhân, tôi sẽ không bao giờ khinh thường bản thân mình chỉ vì điều ấy. Người phải ăn năn hối cải chính là thủ phạm. Tôi chẳng làm gì sai cả.”

“Bây giờ tôi đã đi học trở lại. Mong muốn của tôi không chỉ là sống một cuộc sống bình thường như trước, mà tôi còn muốn thi đậu vào một trường đại học tốt, tìm được một công việc ổn định trong tương lai. Tôi muốn được đi du lịch khắp nơi, muốn mặc quần áo đẹp, muốn dẫn theo bố mẹ tôi đi khám phá thế giới bên ngoài.

“Không chỉ muốn sống, tôi còn muốn mình sống thật hạnh phúc để thay cả phần của Hạ Diên vậy, sống một cuộc sống tuyệt vời hơn bất kỳ ai khác.”

Lần phát sóng trực tiếp này thu hút rất nhiều người.

Nhiều bạn gái đã mạnh dạn nói ra kinh nghiệm bị bắt nạt của mình.

Cũng có người từng trải qua tổn thương đã có thể dũng cảm đối mặt với quá khứ.

Thế nhưng vẫn có một số người buông lời ác ý trong phần bình luận, truyền bá tư tưởng đổ lỗi cho nạn nhân. Đương nhiên, những kẻ đó đã bị mọi người bắt xin lỗi hết lần này đến lần khác.

17.

Cuối cùng cuộc sống của tôi cũng bình yên trở lại.

Nhưng cuộc sống an ổn này lại làm tôi cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó.

Tôi thường nghĩ đến những chuyện đã xảy ra trong vụ bắt cóc, mỗi lần nhớ đến, máu nóng trong tôi lại sục sôi. Có lẽ đến hết đời này, tôi cũng không thể quên được những trải nghiệm đặc sắc ấy.

Vào một buổi chiều bình thường như bao ngày, tôi đang ngồi trên ghế đá trong sân trường phơi nắng thì bất chợt có ai đó ngồi xuống bên cạnh mình.

Tôi nhạc nhiên quay sang nhìn Lâm Quy, còn cậu ấy thì ngước lên nhìn trời, tuy nắng chiều gắt gỏng nhưng cậu ấy chẳng hề chớp mắt.

“Tôi đã làm được một việc tốt.”

Giọng cậu ấy hào hứng.

“Tôi đã tìm một số tù nhân và truyền bá cho họ nghe câu chuyện “anh hùng” của bọn chúng. Cậu biết không, trong tù cũng có phân tầng tội danh, và những gì bọn chúng đã làm là đáng khinh nhất đấy.”

“Tôi nghe nói, ngày nào bọn chúng cũng bị mấy tên cùng phòng giam tra tấn, thế nên tinh thần chẳng còn ổn định nữa. Ha, thật thú vị.”

Tôi như đắm chìm trong lời kể của cậu ấy. Trong khoảnh khắc nào đó, tôi chợt thấy mình giống cậu ấy đến lạ, chúng tôi đều là những tên điên.

“À, đúng rồi, Cửu Hà, cậu có xem bảng tin ngày hôm qua chưa?”

Tôi sững người: “Chuyện gì thế?”

“Ha, người vợ chết một cách kỳ lạ, còn người chồng thì nhận được số tiền bảo hiểm khổng lồ. Nhưng cũng trong ngày hôm đó, tôi phát hiện gã đã tiêu một khoản lớn trong tài khoản. Cậu biết không, gã mua một chiếc vòng cổ kim cương và đeo vào cổ ả thư ký của mình vào ngày hôm sau cơ đấy. Tôi lại muốn chơi một trò chơi, cậu có muốn tham gia cùng tôi không?”

Mùa mưa đã qua, những ngày nắng đẹp sắp trở lại.

Tôi mỉm cười bắt tay với người kia:

“Vậy thì tôi cũng phải đặt mật danh cho mình chứ nhỉ.”

“Mật danh?”

“Thẩm phán số hai.”

——Hết——


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner