Quý Phi Chỉ Muốn Đi Ngủ

Chương 6: Hoàn



25
Nửa giờ sau, ta đã đến Phủ Thừa tướng an toàn.

Cha ta vừa nhìn thấy ta và Chu Ngự Lễ đã quỳ xuống: “Hoàng thượng thứ tội, tiểu nữ vô dụng đã làm tổn hại long thể.”

Ta vừa định nói lần này mình không sai, thì đã nghe thấy Chu Ngự Lễ khẽ mỉm cười:

“Không sao đâu, quý phi cũng bị thương, dù sao nàng cũng là ái nữ của thừa tướng, trẫm không thể mặc kệ nàng.”

Nói rất hay, lần sau đừng nói nữa.

Nếu không phải vì hắn thì ta đã ngủ được mấy giấc thật ngon rồi.

Lúc này cha mới nhận ra là ta bị thương, ông nhanh chóng gọi thái y tới và sai người đỡ ta vào nhà.

Chu Ngự Lễ theo ta vào khuê phòng.

“Nhà của quý phi cũng không có nhiều thay đổi so với lúc còn nhỏ.”

Cha ta vừa bước vào thì nghe những lời này, lòng ông tràn đầy xúc động:
“Hoàng thượng vẫn còn nhớ chuyện ngày bé sao.”

Không, hắn nhớ rất rõ, thậm chí còn biết ta đã bỏ bao nhiêu con gián vào ngăn kéo của hắn cơ mà.

Cha ta dường như quên mất có một nữ nhi bị thương, nên liền nói chuyện xưa với Chu Ngự Lễ.

“Khi Hoàng thượng còn nhỏ thì rất đáng yêu. Thiên Thiên nhìn thấy Hoàng thượng rất vui mừng, còn nói với vi thần, cha ơi, con muốn ca ca này chơi với con.”

“Trẫm cũng nhớ, lúc nhỏ Thiên Thiên rất thông minh.”

Ta nghe hắn nghiến răng nghiến lợi nói mấy chữ cuối cùng.

Nhưng cha ta không biết, còn tin là sự thật.

“Thiên Thiên nhà thần tuy rằng lười biếng, tham lam, ít học, nhưng vẫn còn rất nhiều sở trường khác.”

Chu Ngự Lễ nhìn ta mỉm cười.

“Thừa tướng nói đúng.”

“Hoàng thượng không biết đâu, sau khi Hoàng thượng hồi cung, Thiên Thiên đã khóc rất lâu, ngày đêm gọi ca ca đấy.”

Nụ cười của Chu Ngự Lễ ngừng lại, hắn nhìn ta thật sâu:

“Thật không.”

26

Cha ta cằn nhằn thêm vài lời, rồi không muốn quấy rầy khoảng thời gian yên bình hiếm hoi mà chúng ta có nên vội vàng rời đi.

Cha ta vừa đi, Chu Ngự Lễ đã vén áo ngồi xuống bên cạnh ta: “Khóc lóc gọi ca ca à?”

Ta nổi da gà khắp người.

“Sao vậy, trẫm đi rồi nên Chu đại tiểu thư không có ai để bắt nạt nữa sao?”
Ta gật đầu, rồi lại lắc đầu: “Đừng trách nhầm thần thiếp, ý thần thiếp không phải vậy”.

“Lúc đó chẳng phải là vì cha nói thần thiếp chăm sóc ngài nhiều hơn sao?”

Chu Ngự Lễ nhìn ta với vẻ mặt kỳ quái, có lẽ trong lòng đang mắng ta.

Ta khịt mũi “Cha nói lúc đó tâm trạng ngài không tốt, có thể sau khi bị kích thích sẽ có biểu hiện bất thường. Nên bảo thần thiếp quan tâm ngài hơn một chút.”

Khi đó Chu Ngự Lễ còn là Thái tử, sau này ta mới biết gia đình ngoại tổ mẫu của hắn đã bị vu hãm và xử tử, mẫu phi của hắn quá kích động nên lâm bệnh, không lâu sau đó thì qua đời.

Chu Ngự Lễ lúc đó mới bảy tám tuổi, trong nháy mắt từ thiên chi kiêu tử trở thành cháu trai của một đại thần có tội.

Phụ thân ta có quan hệ thân thiết với ngoại tổ gia của Chu Ngự Lễ, nên xin đưa hắn ra ngoài ở một thời gian.

Ông ấy bảo ta chăm sóc tốt cho người ca ca này.

Khi còn nhỏ, ta không có bạn cùng chơi, cũng không biết làm thế nào để người ta vui vẻ.

“Thần thiếp nghĩ như vậy sẽ là người vui lòng.” Ta lẩm bẩm “Tại vì ngài cũng đâu có nói.”

Lúc đó không nói ra, bây giờ cả chục năm thì quay lại để trả thù?

“Câm miệng.”

Hắn trừng mắt nhìn ta: “Rồi sau đó nàng ép trẫm phải học khắc gỗ, rồi vứt những đồ gỗ ta đã khắc đi, nàng giải thích thế nào đây?”

Khắc gỗ?

Ta chạy đến bàn trang điểm.

Mở ngăn kéo ra, một đống đồ gỗ lăn xuống.

Chu Ngự Lễ càng tức giận hơn: “Chu Thiên Thiên, nàng đã tìm được bao nhiêu người để khắc gỗ cho nàng vậy?”

27
“Thiếp tự mình khắc tất cả những thứ này mà.”

Ta chọn chiếc đẹp nhất đưa cho hắn: “Đây, của người.”

Hắn nghi ngờ cầm lấy đồ vật: “Không thể nào, trẫm rõ ràng nhìn thấy nàng sai nha hoàn vứt đi, còn bảo vứt xa xa một chút.”

“Người nhìn nhầm rồi.” Ta chỉ vào ngăn kéo đựng người gỗ “Lúc đó thần thiếp muốn khắc cho người một cái, nhưng nó xấu quá, sợ người cười nhạo nên bảo A Hoa ném đi, cũng vì không muốn người nhìn thấy.”

“Sau này thần thiếp lại khắc thêm mấy cái nữa, nhưng người đã hồi cung, thần thiếp đã nhờ cha dẫn đi tìm người, nhưng cha lại không cho phép.”

Hắn im lặng. Hắn dường như sắp khóc.

Ta nhìn kỹ hơn và nói: “Không phải chỉ vì chuyện này mà người lại ghi hận lâu như vậy chứ?”

“Câm miệng.”

Hắn tức giận trả lại cho ta.

Ta mỉm cười đưa tay ra: “Hóa ra người trách nhầm thần thiếp lâu như vậy, đến đây đi, còn không mau đưa bản tiểu thư nghỉ ngơi.”

Chu Ngự Lễ lần này không có cự tuyệt ta, cũng không có biểu hiện gì, ngoan ngoãn ôm ta từ trên bàn trang điểm.

Ta ngẩng đầu nhìn khuôn mặt hắn: “Tối nay có người nói, cho dù có thích lợn thì sẽ không thích thần thiếp”

“Trẫm nói thích nàng khi nào?”

Hắn chột dạ rồi.

“Vậy tại sao vừa rồi người lại ghen?”

“Thiếp muốn đi tìm tiểu đệ khác để khắc gỗ thì liên quan gì tới người, sao người lại tức giận?”

“Quả nhiên, thần thiếp đã nói rồi, người nhất định thích thần thiếp.”

“Chu Thiên Thiên.” Chu Ngự Lễ thả ta xuống, nhìn chằm chằm vào giường, giọng điệu đầy uy hiếp: “Quý phi, chúng ta hình như còn chưa động phòng đâu nhỉ.”

“…”

28
Ta, Chu Thiên Thiên, đã xoay người làm chủ.

Kể từ khi trở về cung, đãi ngộ của ta trong lãnh cung đã được cải thiện rất nhiều.

Không ai bắt ta cuốc đất, không ai gọi ta dậy lúc nửa đêm và trong bữa ăn hàng ngày của ta đều có thịt.

Chỉ có Chu Ngự Lễ đã mất tích đi đâu.

“Chắc là xấu hổ rồi.”

Ta đợi vài ngày cho vết thương ở chân lành hẳn, rồi mới kiêu ngạo đi vào ngự thư phòng.

“Hoàng thượng, dạo này ngài bận lắm sao?”

Chu Ngự Lễ giả vờ nghiêm túc: “Ừ.”

“Thật sao? Thực sự không phải là trốn tránh thần thiếp.”

Ta giật tờ giấy khỏi tay hắn và nhìn xuống.

Đó đều là những lá thư ta viết cho cha ta.

Tám phần trong thư là mắng Chu Ngự Lễ, hai phần còn lại là cầu xin cha cứu ta.

“Quý phi vừa mới nói cái gì?”

Đe dọa, rõ ràng là đe dọa.

“Thần thiếp nói, Hoàng thượng xin đừng làm việc quá sức, sức khỏe của ngài mới là quan trọng.”

“Trẫm có tránh mặt nàng sao?”

“Không, đương nhiên là không.”

“Trẫm thích nàng?”

“Không, không.”

“Là thần thiếp thích Hoàng thượng, thần thiếp đã yêu Hoàng thượng đã lâu, ngày đêm nhớ nhung người.”

Chu Ngự Lễ hài lòng nói: “Đã như vậy, trẫm miễn cưỡng ban cho nàng một chiếu chỉ.”

Ta nhìn xuống và thấy một bản chiếu chỉ còn ướt mực ở trên bàn.

[Chu thị dịu dàng thục đức, thanh tao đoan trang, sắc phong làm hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ.]

-Hoàn toàn văn-


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner