Trước đây Lưu Mi chỉ là lốp dự phòng, giờ thì thành chính thức rồi, chắc cô ấy mừng chết mất.
Cứ để cô ấy vui thêm vài ngày nữa đi, quả báo sẽ đến sớm thôi.
Tối đến, gần đến giờ tắt đèn ký túc xá, thì Lưu Mi mới quay về.
Lưu Mi vừa bước vào phòng, Triệu Nhã liền chạy lại.
“Lưu Mi, bạn trai cậu là Lương Thần à, sao không nghe cậu nói gì thế!”
Lưu Mi mặt mày rạng rỡ, “Mấy cậu cũng có hỏi tớ đâu.”
Cô ấy đặt chiếc bánh ngọt nhỏ đang cầm trên tay lên bàn tôi, “Niệm Niệm, tớ nhớ cậu thích ăn bánh nho xanh của tiệm này nhất, hôm nay tớ với Lương Thần đi chơi, tiện đường ghé qua mua cho cậu nè.”
Tôi liếc nhìn chiếc bánh, “Cảm ơn cậu.”
Thấy không có phần của mình, Triệu Nhã có chút bất mãn.
“Lưu Mi, sao cậu chỉ mua cho mỗi mình Thẩm Niệm vậy! Trúng số rồi cũng không khao cả phòng một bữa ra trò nữa!”
Lưu Mi cười cười: “Khi nào rảnh tớ nhất định sẽ mời mọi người một bữa thịnh soạn!”
“Vậy khi nào cậu rảnh?”
Lưu Mi chỉ nói cho qua chuyện thôi, vậy mà Triệu Nhã lại ghi nhớ trong lòng.
Bữa thịnh soạn nào đó, chắc chắn Lưu Mi sẽ không bao giờ mời đâu. Đừng nhìn cô ấy hào phóng với Lương Thần như thế mà nghĩ cô ấy đối xử với ai cũng vậy, đối với người khác cô ấy có thể nói là vắt chày ra nước đấy.
Không chiếm tiện nghi của người khác đã là tốt lắm rồi, sao cô ấy có thể để người khác chiếm tiện nghi của mình được chứ?
Kiếp trước cô ấy cũng mua cho tôi một cái bánh kem nhỏ. Chẳng lẽ cô ấy nghĩ dùng một cái bánh là có thể bù đắp được việc lấy chứng minh thư của tôi đi vay nặng lãi sao?
Thật nực cười.
Từ khi yêu đương với Lương Thần, Lưu Mi ngày nào cũng đi sớm về khuya, còn tiêu tiền như nước nữa.
Cô ấy thường xuyên khoe ảnh lên mạng xã hội về những nhà hàng sang trọng mà mình và Lương Thần cùng đến, hai người họ còn cùng nhau đi du lịch nước ngoài nữa.
Chẳng bao lâu sau, những cuộc gọi đòi nợ bắt đầu đổ về máy tôi.
Tôi trực tiếp từ chối nghe máy và cảnh cáo họ, nếu còn tiếp tục quấy rối thì tôi sẽ báo cảnh sát.
Có kinh nghiệm từ kiếp trước, kiếp này tôi không bước chân ra khỏi trường nửa bước.
Bọn đòi nợ không tìm được tôi, vậy mà lại dám xông thẳng vào trường học.
Tôi bị chúng chặn lại trên đường đi học, mấy người bọn chúng vô cùng hung hăng.
“Thẩm Niệm, cuối cùng cũng tóm được cô rồi! Tiền cô nợ bọn tôi khi nào thì trả, đã quá hạn một tháng rồi đó!”
“Tôi nợ tiền các người khi nào?”
“Cô vay ở chỗ bọn tôi 50 vạn, định quỵt nợ à!”
Triệu Nhã và Từ Mộng đều nhìn tôi, rõ ràng họ đã bị tình huống này dọa cho sợ rồi.
Lưu Mi có chút hoảng hốt: “Niệm Niệm, sao cậu lại vay nặng lãi nhiều thế! Cậu mau trả tiền đi, nếu không lịch sử tín dụng của cậu sẽ bị nợ xấu, điều này sẽ ảnh hưởng đến cả cuộc đời cậu đấy!”
Tôi bình tĩnh liếc nhìn cô ấy: “Họ nói cái gì thì là cái đó sao?”
Tôi không muốn nói nhảm với bọn chúng nữa, trực tiếp lấy điện thoại ra định gọi báo cảnh sát.
Nhưng tôi vừa mới bấm số 110 chưa kịp gọi, điện thoại đã bị Lưu Mi giật mất.
“Niệm Niệm, hay là cậu xin họ cho thư thả thêm vài ngày đi. Dù cho cậu có gọi cảnh sát tới thì số tiền này cậu cũng không thể nào quỵt được đâu. Hà tất gì phải làm lớn chuyện, để mọi người đều biết chứ!”
04.
Bọn đòi nợ nói: “Cô báo cảnh sát chúng tôi cũng không sợ, nợ thì phải trả là chuyện đương nhiên! Nếu cô không trả tiền, chúng tôi sẽ dùng bất động sản đứng tên cô để gán nợ!”
Tôi cố nén lửa giận, đưa tay về phía Lưu Mi: “Đưa đây.”
Lưu Mi giấu tay ra sau lưng, rồi nói với bọn đòi nợ: “Xin các anh thư thả thêm vài ngày, tôi nhất định sẽ khuyên nhủ bạn tôi!”
“Chúng tôi cho cô tối đa ba ngày, ba ngày sau chúng tôi phải thấy tiền!”
Trước khi bọn đòi nợ đi, tôi xin danh thiếp của chúng.
Lưu Mi kéo tôi: “Đi, chúng ta về ký túc xá nói chuyện.”
Tôi hất tay cô ấy ra, tôi biết cô ấy đang tính toán cái gì.
Cô ấy muốn đưa tôi về ký túc xá, rồi giống như kiếp trước đẩy tôi từ trên ban công xuống.
Như vậy cô ấy có thể nói là vì tôi không trả được nợ mà nhảy lầu t4 sat, cô ấy sẽ không còn phải lo lắng chuyện bị bại lộ, có thể yên tâm tiêu xài số tiền đổi bằng mạng sống của tôi rồi.
Quả là độc ác!
“Trả điện thoại cho tôi!”
Lưu Mi vẫn nắm chặt điện thoại của tôi không chịu trả.
“Niệm Niệm, rốt cuộc cậu còn muốn cố chấp không chịu tỉnh ngộ đến bao giờ nữa! Tớ hiểu cậu muốn ăn ngon mặc đẹp, nhưng mà đi vay nợ là không đúng! Hay là cậu bán căn hộ của cậu, trả hết nợ đi!”
Tôi tức đến bật cười, sao cô ấy có thể thản nhiên nói ra những lời này như vậy chứ?
“Lưu Mi, cậu giật điện thoại của tôi không cho tôi báo cảnh sát, còn luôn cố gắng để mọi người nghĩ rằng khoản vay online này là do tôi vay, rốt cuộc cậu có ý đồ gì!”
Triệu Nhã lên tiếng bênh vực tôi: “Đúng vậy, cậu với Thẩm Niệm thân nhau như thế, lẽ nào không nên tin tưởng nhân phẩm của cô ấy sao! Cậu không nghe cô ấy nói đây không phải là do cô ấy vay à, biết đâu có người đã đánh cắp chứng minh thư của cô ấy thì sao.”