“Chính vì tớ quá hiểu cô ấy nên mới nghĩ cô ấy nhất thời đi lầm đường đấy! Tớ đây là đang cứu cô ấy, cậu thì hiểu cái gì!”
Tôi lạnh lùng nhìn Lưu Mi, quả nhiên tôi vẫn đánh giá thấp mức độ trơ trẽn của cô ấy.
“Chứng minh thư của tôi trước đây đã bị mất, tôi nhớ rõ lúc đó tôi để nó trên bàn, nhưng khi tôi đi vệ sinh một lát, quay lại thì chứng minh thư đã biến mất. Lúc đó trong ký túc xá chỉ có tôi và cậu, chẳng lẽ cậu đã lấy trộm chứng minh thư của tôi để đi vay online?”
Lưu Mi bị nói trúng tim đen, tức giận quát: “Thẩm Niệm, tôi tốt bụng giúp cậu, cậu lại đổ hết tội lỗi lên đầu tôi!”
“Không cần cậu giúp, mau trả điện thoại lại cho tôi!”
Lưu Mi vẫn không chịu trả, tôi liền nói với Triệu Nhã: “Giúp tớ báo cảnh sát đi.”
Triệu Nhã lập tức gọi 110, Lưu Mi còn muốn ngăn cản nhưng đã bị tôi ngăn cản.
“Sao cơ, cậu vẫn còn muốn cướp điện thoại của Triệu Nhã à? Cậu đừng có lấy cớ vì tôi mà ngăn cản tôi báo cảnh sát nữa. Tôi không vay nợ online, tôi không thẹn với lương tâm. Kẻ nên sợ phải là kẻ ăn trộm chứng minh thư của tôi để đi vay nợ kia kìa, cứ chờ mà ngồi tù đi!”
Nhân lúc Lưu Mi đờ người ra, tôi giật lại điện thoại.
“Quên nói với cậu, ngay khi phát hiện mất chứng minh thư, tôi đã gọi điện báo cảnh sát lập hồ sơ rồi. Thế nên nếu khoản vay đó được thực hiện trong khoảng thời gian ấy, thì đã đủ bằng chứng chứng minh có người đã mạo danh tôi.”
Mặt Lưu Mi trắng bệch, cuối cùng cô ấy cũng hoảng sợ.
“Cho dù có chứng minh được không phải là cậu vay, thì việc tìm ra kẻ mạo danh cũng rất khó. Số tiền này công ty cho vay vẫn sẽ đòi cậu, dù sao cậu cũng phải trả thôi!”
“Cậu lắm lý lẽ thật đấy. Không phải tôi vay thì tại sao tôi phải trả? Đã chứng minh được khoản vay này không phải do tôi thực hiện, thì quan hệ vay mượn này sẽ không thành lập. Học hành bao nhiêu năm mà cái lý lẽ đơn giản này cũng phải để tôi dạy cậu? Hơn nữa, cảnh sát chắc chắn sẽ bắt được kẻ mạo danh tôi, bây giờ là thời đại nào rồi, đâu đâu cũng có camera! Đã phạm tội thì đừng hòng trốn thoát!”
Mặt Lưu Mi lúc trắng lúc đỏ, lúc đỏ lúc trắng, trông rất buồn cười.
05.
“À, suýt nữa quên nói với cậu, hôm mất chứng minh thư tôi đang livestream. Nếu có ai lấy chứng minh thư tôi để trên bàn, camera chắc chắn sẽ quay lại được kẻ đó.”
Vừa nghe thấy thế, Lưu Mi liền sụp đổ: “Cái gì! Cậu livestream trong ký túc xá! Ai cho phép cậu livestream, lỡ quay trúng người khác thì sao!”
“Tôi livestream làm bài tập, camera chỉ hướng về phía tôi, không hề quay sang ai khác. Hơn nữa hôm đó chỉ có hai chúng ta ở trong phòng, nếu cậu không đến chỗ tôi thì làm sao mà quay được cậu chứ!”
“Thế cũng không được, nhỡ quay trúng tôi thì sao!”
“Không được thì tôi cũng đã livestream rồi, cậu có ý kiến thì đi báo cảnh sát đi. Nếu tôi có tội thì để cảnh sát bắt tôi, để pháp luật trừng trị tôi.”
“Cậu!” Lưu Mi tức điên lên, “Cậu cứ đợi đấy!”
Sau khi cô ấy đi khỏi, Triệu Nhã không nhịn được nói: “Bệnh thần kinh à, cậu livestream làm bài tập thì liên quan gì đến cô ấy chứ? Không lẽ cô ấy thật sự đã lấy chứng minh thư của cậu, khoản vay online kia cũng là do cô ấy vay sao?”
Từ Mộng cũng nói: “Đúng vậy, nếu không thì khó mà giải thích được tại sao cậu muốn báo cảnh sát mà cô ấy lại ngăn cản, cậu nói livestream thì cô ấy lại nổi khùng. Chẳng trách dạo này cô ấy lại bỗng dưng có nhiều tiền như thế, chắc là đang tiêu số tiền vay được bằng chứng minh thư của cậu rồi.”
“Đúng đúng đúng, chắc chắn là như vậy rồi! Lưu Mi này bình thường trông có vẻ thật thà chất phác, nhưng không ngờ lại thâm độc đến vậy! Thẩm Niệm, cậu thật xui xẻo khi gặp phải một người bạn như thế. Sau này đừng chơi với cô ấy nữa, chơi với bọn tớ đi!”
Tôi mỉm cười gật đầu.
Từ Mộng nhắc nhở tôi: “Livestream của cậu có bản ghi lại không? Nếu có thì xem ngay đi, biết đâu đã quay được gì đó rồi.”
Tôi lập tức mở phần mềm livestream, tìm bản ghi lại.
Lúc thấy cảnh quay sau khi tôi đi vệ sinh, một bàn tay xuất hiện trước ống kính và lấy đi chứng minh thư của tôi, Từ Mộng và Triệu Nhã đồng thời thốt lên kinh ngạc.
Tuy không quay được mặt người đó, nhưng chỉ cần nhìn bàn tay, họ cũng nhận ra là ai.
Triệu Nhã chỉ vào màn hình: “Tớ dám chắc bàn tay này chính là của Lưu Mi!”
“Vậy hai cậu có thể đi cùng tớ đến đồn cảnh sát không? Tớ sẽ cung cấp video này cho cảnh sát, hai cậu làm chứng giúp tớ nhé.”
Triệu Nhã không chút do dự: “Được chứ! Đi, đi ngay bây giờ luôn đi!”
Ba chúng tôi cùng đến đồn cảnh sát, tôi giao đoạn video quay lại cho cảnh sát.
Cả Triệu Nhã và Từ Mộng đều nói với cảnh sát rằng bàn tay đó chính là của Lưu Mi, họ còn kể về những hành động bất thường gần đây của cô ấy.
Dựa vào những manh mối này, cảnh sát nhanh chóng xác định Lưu Mi chính là kẻ đã mạo danh tôi để vay tiền online.
Cảnh sát đến trường và đưa Lưu Mi đi ngay trong giờ học chung của cả khoa.
Lưu Mi đến lúc này vẫn còn kêu oan: “Đồng chí cảnh sát, các anh chắc chắn đã bắt nhầm người rồi, tôi là một công dân tốt, luôn chấp hành pháp luật mà!”
Cả ba chúng tôi nghe thấy đều bật cười, mặt cô ấy đúng là dày thật.
Lương Thần thấy cô ấy bị đưa đi thì liền hoảng hốt.
Anh ấy níu lấy cảnh sát: “Đồng chí cảnh sát, Lưu Mi bị làm sao vậy, tại sao các anh lại bắt cô ấy!”
“Cô ấy đã mạo danh người khác để vay tiền online, có dấu hiệu lừa đảo vay vốn.”
Lương Thần sững sờ, Lưu Mi níu lấy anh ấy, khóc lóc nói không phải mình làm.
Triệu Nhã lớn tiếng nói: “Lương Thần, anh còn chưa biết à, số tiền cô ấy mua quà cho anh đều là vay bằng chứng minh thư của Niệm Niệm đấy! Chứ anh nghĩ một sinh viên nghèo như cô ấy thì lấy đâu ra nhiều tiền như thế!”
Lương Thần nhìn Lưu Mi bằng ánh mắt không thể tin nổi: “Cô vay nặng lãi, còn mạo danh người khác! Tôi đúng là mắt mù mới ở bên cô, không có tiền còn bày đặt làm đại gia!”
Lưu Mi bị cảnh sát đưa đi dưới sự chứng kiến của toàn thể thầy cô và học sinh, nhưng tôi vẫn không hề lơ là cảnh giác.
Với bản tính nham hiểm của Lưu Mi, nếu cô ấy quay lại, nhất định sẽ dùng mọi thủ đoạn để trả thù tôi.
Vì vậy, tôi phải trừ bỏ hậu họa vĩnh viễn.