Sau Khi Sống Lại Tôi Khiến Bạn Cùng Phòng Phải Tự Gánh Hậu Quả

Chương 5



06.

Chẳng bao lâu sau, bố mẹ Lưu Mi đã vội vã chạy đến trường.

Họ gọi tôi xuống dưới khu nhà ký túc xá, rồi quỳ sụp xuống trước mặt tôi.

Mẹ cô ấy nắm chặt lấy ống quần của tôi: “Thẩm Niệm, cô thay mặt Lưu Mi xin lỗi cháu! Tiền nó vay nặng lãi chúng tôi sẽ trả thay nó, cháu có thể đến đồn cảnh sát xin cảnh sát thả nó ra được không?”

Bố cô ấy cũng dập đầu xuống đất: “Chú xin cháu, Thẩm Niệm, hãy tha cho Lưu Mi đi! Nó là niềm hy vọng của gia đình chúng tôi, nếu nó phải ngồi tù, thì cả đời này của nó coi như bị hủy hoại rồi!”

Tôi vội vàng ngồi xuống đỡ bọn họ dậy: “Cô chú đừng làm vậy, việc cô ấy có ngồi tù hay không đâu phải do con quyết định. Số tiền bất hợp pháp kia cô ấy phải trả lại hết, nếu không nhất định sẽ phải ngồi tù.”

“Chúng tôi sẽ trả, có bán nhà bán cửa chúng tôi cũng sẽ trả hết cho nó!”

“Cô chú cứ đứng dậy trước đã, đứng lên rồi nói.”

Tôi phải vất vả lắm mới đỡ được hai người già này đứng dậy.

Mẹ cô ấy cứ lau nước mắt mãi không thôi: “Cũng không biết con bé bị làm sao nữa, sao lại đi vay nhiều tiền như thế! Trước đây nó không phải như thế, hồi nhỏ nó rất ngoan ngoãn, sao giờ lên đại học lại hư hỏng thế này. Cũng không biết nó vay nhiều tiền như vậy để làm gì, tiền ăn uống cũng đâu có tốn kém đến mức đó!”

“Cô chú vẫn chưa biết sao, cô ấy có bạn trai rồi, đã tiêu cho hắn ta không ít tiền. Cách đâu không lâu cô ấy còn mua một cái đồng hồ để tặng cho bạn trai nữa đấy, cô ấy nói cái đồng hồ đó hơn mười mấy vạn cơ.”

Mẹ cô ấy không dám tin: “Cái gì! Lưu Mi bị điên rồi sao! Nó đúng là hồ đồ mà!”

Bố cô ấy giậm chân giận dữ: “Lưu Mi! Xem tao có đánh gãy chân mày không!”

Mẹ cô ấy vừa khóc vừa hỏi: “Thằng nhóc đó tên gì, chúng ta phải tìm nó, còn phải tìm trường học của nó nữa, yêu đương mà tiêu của con gái nhà người ta nhiều tiền như vậy, nó cũng an tâm thoải mái được sao!”

“Anh ta tên là Lương Thần.”

Bố mẹ của Lưu Mi đi tìm Lương Thần, chuyện này cũng đến tai hiệu trưởng.

Dưới áp lực của hiệu trưởng, Lương Thần đã trả lại chiếc đồng hồ, nhưng số tiền ăn uống du lịch thì Lương Thần nhất mực không chịu trả.

Bố mẹ Lưu Mi bán chiếc đồng hồ đi, lại vay mượn thêm họ hàng bạn bè, rồi bán cả căn nhà ở dưới quê, cuối cùng cũng trả hết số nợ cho Lưu Mi.

Họ còn đóng phạt hành chính thay Lưu Mi. Sau mười ngày bị giam giữ, Lưu Mi cuối cùng cũng được trở lại trường.

Mẹ Lưu Mi đưa cô ấy đến ký túc xá, rồi đặt túi quà trên tay lên bàn tôi.

“Thẩm Niệm, cô thật sự xin lỗi cháu. Cô chú đã dạy dỗ Lưu Mi rồi, nó cũng biết lỗi của mình rồi. Con bé chỉ là nhất thời hồ đồ, bị tình yêu làm mờ mắt mà thôi. Hai đứa từng là bạn thân, nó cũng thường xuyên nhắc đến cháu với chúng tôi. Hy vọng cháu có thể tha thứ cho nó, hai đứa lại làm bạn tốt như trước nhé.”

Tôi mỉm cười: “Cô ơi, đã xảy ra chuyện lớn như vậy, làm sao cháu có thể tiếp tục làm bạn với cô ấy được nữa. Cháu đã xin giáo viên hướng dẫn chuyển ký túc xá rồi, cháu không thể nào ở chung với cô ấy nữa đâu.”

Triệu Nhã lập tức nói: “Niệm Niệm, người nên chuyển đi là cô ấy chứ, sao cậu lại phải chuyển? Hơn nữa, cậu không dám ở chung phòng với cô ấy, chúng tớ cũng không dám đâu, ai biết được cô ấy có lấy trộm chứng minh thư của chúng tớ để đi vay nặng lãi nữa hay không! Giờ tớ sẽ gọi điện cho giáo viên hướng dẫn, bảo thầy ấy chuyển phòng cho Lưu Mi!”

Mẹ Lưu Mi định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn im lặng.

Lưu Mi xông tới: “Cậu tưởng tôi thích ở chung phòng với mấy người lắm à? Chuyển thì chuyển, ai thèm ở chung với mấy người chứ!”

Lưu Mi thu dọn đồ đạc định đi, Triệu Nhã liền chặn đường cô ấy: “Giao chìa khóa phòng của chúng tôi ra đây!”

Lưu Mi móc chìa khóa ra, ném vào người Triệu Nhã.

“Trả cho cậu này, ai mà thèm!”

Lưu Mi thu dọn đồ đạc rồi bỏ đi. Tôi lập tức gọi điện cho thợ sửa khóa.

Từ Mộng hỏi: “Lưu Mi đã trả chìa khóa rồi mà, cần gì phải thay khóa nữa?”

“Thận trọng vẫn hơn, thay khóa rồi mới yên tâm được.”

07.

Sự thật chứng minh cách làm của tôi vô cùng sáng suốt.

Tối hôm đó, sau khi tắt đèn, tất cả chúng tôi đều đã ngủ, bỗng nghe thấy tiếng ai đó dùng chìa khóa để mở cửa phòng.

Người bên ngoài loay hoay mãi vẫn không mở được, làm Từ Mộng nằm gần cửa nhất tỉnh giấc.

“Ai đấy?”

Nghe thấy tiếng động, người bên ngoài vội vàng bỏ đi, nhưng Từ Mộng vẫn không sao ngủ lại được.

“Mọi người có nghe thấy không, vừa nãy có người dùng chìa khóa mở cửa phòng chúng ta đấy!”

Tôi ngồi bật dậy từ trên giường: “Tớ nghe thấy, may mà ban ngày đã thay khóa rồi đó.”

Triệu Nhã rất tức giận, cô ấy nhảy thẳng xuống giường ra mở cửa: “Tớ phải xem xem là ai nửa đêm nửa hôm muốn vào phòng của chúng ta!”

Cô ấy đi ra mở cửa, thế nhưng bên ngoài lại không một bóng người.

Từ Mộng cũng xuống giường, vội vàng đóng cửa lại.

“Cậu gan thật đấy, nhỡ bên ngoài là kẻ xấu thì sao!”

“Kẻ xấu gì chứ, người có chìa khóa phòng chúng ta ngoài chúng ta ra thì chỉ có Lưu Mi thôi! Chúng ta ba người, chẳng lẽ lại sợ một mình cô ấy à!”

“Cô ấy đã trả chìa khóa cho chúng ta rồi mà, sao cô ấy vẫn còn thế!”

“Chắc chắn là cô ấy đã đánh thêm một chiếc rồi, may mà Niệm Niệm có tầm nhìn xa, đã thay khóa đấy.”

“Nửa đêm nửa hôm cô ấy lén lút đến đây là muốn làm gì chứ, sợ đến nỗi tóc gáy tớ dựng hết cả lên rồi này!”

“Ngày mai chúng ta đi tìm Lưu Mi đi, hỏi cô ấy tại sao nửa đêm lại chạy tới mở cửa phòng của chúng ta!”

Tôi thở dài: “Dù ngày mai chúng ta có đi hỏi tội cô ấy, cô ấy cũng sẽ không thừa nhận đâu. Ngày mai tớ sẽ đi mua một cái camera, sau này khi chúng ta không ở trong phòng thì sẽ bật camera lên.”

Từ Mộng nhỏ giọng nói: “Có cần thiết phải làm vậy không?”

“Cậu chưa nghe vụ án đầu độc ở Hoa Thanh à? Không ít trường hợp sinh viên đầu độc bạn cùng phòng đâu, chúng ta vẫn nên đề phòng thì hơn.”

Triệu Nhã chống nạnh: “Không phải chứ, cô ấy lấy trộm chứng minh thư của cậu đi vay nặng lãi, cậu còn chưa truy cứu cô ấy, cô ấy lại còn muốn đầu độc chúng ta nữa à!”

“Trong suy nghĩ của cô ấy, chính tớ là người đã khiến cô ấy thất tình, khiến bố mẹ cô ấy phải bán nhà trả nợ, cũng khiến cô ấy trắng tay. Các cậu đứng về phía tớ, thì đều là kẻ thù của cô ấy. Tóm lại cẩn thận vẫn hơn, sau này các cậu đừng ăn uống bất cứ thứ gì đã rời khỏi tầm mắt, như vậy sẽ an toàn hơn.”

Từ Mộng sợ hãi: “Theo lời cậu nói, tối nay cô ấy muốn vào phòng của chúng ta, là muốn đầu độc chúng ta sao?”

“Ai mà biết được, dù sao thì cô ấy muốn làm gì cũng chắc chắn không phải chuyện tốt. Có việc gì ban ngày không làm, mà cứ phải lén lút làm vào ban đêm chứ?”

Sau khi tôi nói xong, Từ Mộng và Triệu Nhã mới hiểu được tính nghiêm trọng của sự việc.

Trưa hôm sau, chúng tôi thấy Lưu Mi đang lôi kéo Lương Thần ở sân vận động, cô ấy khóc lóc rất thảm thiết.

“Xin anh đừng bỏ em mà, em thật sự không thể sống thiếu anh đâu!”

Lương Thần hất mạnh Lưu Mi ra, khiến cô ấy ngã phịch xuống đất.

Cô ấy lập tức bò dậy đuổi theo Lương Thần, không cho anh ấy đi.

“Em thật sự yêu anh, em sa ngã cũng là vì yêu anh!”

“Cút đi, đừng lấy tôi ra làm cái cớ cho sự phù phiếm của cô! Lúc đầu cô nói với tôi thế nào, cô nói bố mẹ cô làm ăn rất khấm khá, nên mới cho cô nhiều tiền tiêu vặt như vậy! Nếu tôi biết cô dùng danh tính của người khác để vay nặng lãi, thì làm sao tôi có thể yêu đương với cô được chứ! Bây giờ tôi cảm thấy ghê tởm như vừa ăn phải một bãi cứt vậy, cô đã làm tôi mất mặt trước toàn trường, tôi chỉ hận khi không thể giết chết cô thôi!”

Lưu Mi vẫn nhất quyết không chịu buông tay, Lương Thần liền đạp thẳng vào bụng cô ấy.

Lần này Lưu Mi bị đạp ngã xuống đất, cô ấy mặt mày tái mét vì đau, nằm im một lúc lâu không dậy nổi.

Lương Thần nhân cơ hội này vội vàng bỏ đi.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner