08.
Lưu Mi nhìn thấy chúng tôi, vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng độc ác.
Từ Mộng kéo tôi và Triệu Nhã định bỏ đi, nhưng Lưu Mi lại chạy đến chặn chúng tôi lại.
“Niệm Niệm, Triệu Nhã, Từ Mộng, tôi muốn chuyển về ở chung. Bạn cùng phòng ở ký túc xá mới của tôi rất khó hòa đồng, họ đều bắt nạt tôi. Vẫn là các cậu tốt, tôi muốn quay lại ở với các cậu.”
Tôi cười nhạt: “Cậu vừa mới chuyển đi một ngày đã muốn quay lại, cậu nghĩ có khả năng sao? Hơn nữa, lúc đi cậu còn nói không thèm ở chung với chúng tôi nữa mà, tất cả đều là do chính miệng cậu tự nói ra đấy.”
“Lúc đó là vì các cậu đều muốn đuổi tôi đi, nên tôi mới nói như vậy, thật ra trong lòng tôi vẫn coi các cậu là bạn tốt mà.”
Lúc này tôi cảm thấy Lưu Mi không chỉ độc ác mà còn vô cùng giả tạo.
“Xin lỗi nhé, tôi sẽ không làm bạn với người mạo danh tôi để vay nặng lãi mà còn chối bay chối biến đâu. Nếu cậu không hợp với bạn cùng phòng mới, thì có thể đến tìm giáo viên hướng dẫn, để thầy ấy chuyển phòng cho cậu mà. Dù sao thì phòng của chúng tôi cũng không hoan nghênh cậu quay trở lại đâu.”
Tôi nói vậy nhưng Lưu Mi lại không hề nổi giận, mà ngược lại còn hạ mình xuống xin lỗi tôi nữa.
“Niệm Niệm, tôi biết mình rất có lỗi với cậu. Trước đây chúng ta đã từng thân thiết như vậy, thế mà tôi lại làm chuyện như thế với cậu, thật xin lỗi cậu!”
Cô ấy đột nhiên quỳ xuống trước mặt tôi, vừa khóc vừa tự tát vào mặt mình.
“Đều là lỗi của tôi, tất cả đều là lỗi của tôi, tôi không nên mạo danh cậu để vay nặng lãi! Nhưng tôi cũng là bị tình yêu làm mờ mắt, lúc đó tôi một lòng theo đuổi Lương Thần, anh ấy nói chỉ cần tôi tặng anh ấy đồng hồ Rolex thì anh ấy sẽ đồng ý yêu đương với tôi, tôi nhất thời hồ đồ nên mới đồng ý. Tôi dùng chứng minh thư của mình không vay được tiền, nên mới nghĩ đến việc lấy trộm chứng minh thư của cậu. Nhưng tôi hoàn toàn không có ý định để cậu trả nợ đâu, tôi nghĩ mình có thể trả hết số tiền này!”
Cô ấy khóc sướt mướt, vừa khóc vừa tự tát vào mặt mình, khiến cả mặt sưng đỏ lên.
“Để trả nợ, bố mẹ tôi đã phải bán cả căn nhà ở quê rồi. Giờ đây họ phải sống trong một căn chòi đất dựng tạm bợ ngoài đồng. Họ đã phải bán hết tất cả mọi thứ, thậm chí còn quỳ xuống xin lỗi cậu rồi mà. Tôi xin cậu đấy, làm ơn tha cho tôi đi! Đừng bám riết lấy tôi nữa, đừng khiến các bạn học khác bắt nạt tôi nữa! Tôi vẫn muốn được đi học, tôi không muốn phải bỏ học vì chuyện này. Tôi là niềm hy vọng duy nhất của cả làng chúng tôi đấy!”
Lúc này đúng vào giờ tan học, xung quanh có rất nhiều sinh viên qua lại.
Cô ấy làm ầm ĩ như vậy, ngay lập tức thu hút rất nhiều người hiếu kỳ vây xem.
Tôi hiểu rõ suy nghĩ của cô ấy, cô ấy muốn lợi dụng lòng thương hại của những người không biết rõ sự việc để đẩy tôi vào thế khó.
Cô ấy làm như vậy chẳng qua là muốn lật ngược dư luận, để mọi người chỉ trích tôi là người nhẫn tâm và tuyệt tình mà thôi.
“Tôi thấy cậu bị mất trí nhớ rồi thì phải, cậu nói cậu không có ý định để tôi trả tiền vay nặng lãi, vậy tại sao người của công ty cho vay đến tìm tôi, mà cậu lại không thèm lên tiếng? Khi tôi muốn báo cảnh sát, cậu còn cướp điện thoại của tôi không cho tôi báo, lúc đó Triệu Nhã và Từ Mộng đều nhìn thấy! Nếu không phải tôi tình cờ quay lại cảnh cậu lấy trộm chứng minh thư của tôi khi đang livestream, thì chắc chắn cậu sẽ không chịu thừa nhận. Còn chuyện người khác bắt nạt cậu, cậu cũng đổ hết lên đầu tôi, sao cậu không tự xem lại bản thân mình đi! Bây giờ cậu chạy đến đây bóp méo sự thật, là muốn lợi dụng lòng thương hại của mọi người, để mọi người làm súng ống cho cậu sao?”
Lưu Mi sững người, nhất thời không biết nói gì để phản bác lại tôi.
Những người đang hóng chuyện ban nãy đều quay sang chỉ trích Lưu Mi.
“Đây chẳng phải là đang dùng đạo đức để ép buộc người khác sao, cô ấy làm ra chuyện như vậy rồi mà còn có mặt mũi nói ra những lời đó sao!”
“Đúng vậy, nhà trường chỉ kỷ luật cô ấy bằng hình thức khiển trách thôi là còn nhẹ đấy, đáng lẽ phải đuổi học cô ấy mới đúng!”
…
Lưu Mi không chịu nổi những lời chỉ trích của mọi người, nên đứng dậy bỏ chạy.