Triệu Nhã khạc nhổ một cái: “Thật không biết xấu hổ!”
09.
Chúng tôi ăn cơm ở căn tin xong mới về ký túc xá. Vừa vào phòng, Từ Mộng đã kêu khát nước.
“Mì lúc nãy cay quá, cay chết tớ mất!”
Vừa uống một ngụm, cô ấy đã cảm thấy có gì đó không đúng: “Sao nước này có mùi lạ thế nhỉ?”
Tôi lập tức cảnh giác, cầm lấy chai nước của cô ấy ngửi thử. Quả thật mùi vị rất lạ.
“Cậu mau móc họng nôn số nước vừa uống ra đi!”
Từ Mộng sợ hãi: “Chai nước này chưa mở mà vặn cái là ra, tớ còn tưởng là lỗi của nhà sản xuất, chẳng lẽ có người bỏ thuốc độc vào sao?”
Vừa dứt lời, cô ấy đã ôm bụng, sắc mặt tái nhợt.
“Tớ đau bụng quá!”
Tôi vừa gọi 120 vừa bảo Triệu Nhã cho Từ Mộng uống sữa.
Xe cấp cứu đến rất nhanh. Đáng lẽ Triệu Nhã sẽ cùng tôi đi bệnh viện với Từ Mộng, nhưng tôi đã bảo cô ấy ở lại ký túc xá, trông coi chai nước Từ Mộng đã uống và cả những chai nước trên bàn của chúng tôi.
Từ Mộng được đưa đến bệnh viện, ngay lập tức được rửa ruột. Tôi cũng tranh thủ thời gian này báo cảnh sát.
Cảnh sát đến ký túc xá mang những chai nước của chúng tôi đi xét nghiệm, đồng thời hỏi han rất nhiều bạn học khác nhưng không thu được manh mối gì đặc biệt hữu ích.
Sau khi được rửa ruột, Từ Mộng đã qua khỏi cơn nguy kịch. May mắn là cô ấy uống không nhiều nước lắm, cộng với việc được đưa đến bệnh viện kịp thời nên không gặp vấn đề gì nghiêm trọng.
Triệu Nhã cũng đến bệnh viện. Biết Từ Mộng không sao, cô ấy liền thở phào nhẹ nhõm.
“Cảnh sát đã phát hiện thuốc trừ sâu trong nước của chúng ta. Kẻ bỏ thuốc độc chắc chắn là Lưu Mi, nhưng hiện tại không có bằng chứng nên cảnh sát không thể bắt cô ấy!”
“Ai nói không có bằng chứng? Tớ đã lắp camera siêu nhỏ trong phòng. Lúc chúng ta đi học, tớ đã bật camera lên rồi.”
“Hả? Không phải hôm qua cậu mới nói muốn mua camera sao? Sao hôm nay đã lắp rồi?”
“Thực ra tớ đã mua từ hôm biết Lưu Mi quay lại trường rồi. Sau khi mọi người đồng ý lắp đặt, tớ mới lắp luôn.”
Triệu Nhã kéo tay tôi: “Cậu thật sáng suốt! Đi, chúng ta mau về xem lại camera đi.”
Tôi và Triệu Nhã trở về trường. Vừa bước vào ký túc xá, chúng tôi đã chạm mặt với Lưu Mi.
Lưu Mi gặp chúng tôi cũng không giả vờ nữa, trực tiếp lộ ra ánh mắt độc ác: “Sao chỉ có Từ Mộng phải vào viện vậy? Mạng hai người các cậu cũng lớn thật đấy.”
Triệu Nhã tức giận định đánh cô ấy nhưng đã bị tôi ngăn lại.
“Phải đấy, chúng tôi phúc lớn mạng lớn, được ông trời phù hộ. Từ Mộng hiện tại đã thoát khỏi nguy hiểm, sức khỏe cũng đang hồi phục rất tốt.”
Tôi cố tình nói với Triệu Nhã: “Đợi bắt được kẻ hạ độc chúng ta, tớ sẽ nhờ bố tìm cho chúng ta một luật sư giỏi, nhất định phải cho kẻ đó ngồi tù mọt gông.”
“Nhất định phải cho nó ngồi tù mọt gông, thật quá đáng ghét! Đây rõ ràng là cố ý giết người, hơn nữa còn là ba mạng người!”
Lưu Mi đứng bên cạnh cười lạnh: “Cũng phải coi có bắt được hay không đã? Vụ án của trường đại học Hoa Thanh hai mươi năm rồi mà vẫn chưa phá được kìa, các cậu cứ chuẩn bị tinh thần chờ cả đời đi!”
“Vụ án của trường đại học Hoa Thanh không phá được là do cảnh sát vẫn chưa tìm thấy bằng chứng. Bằng chứng của chúng tôi thì rõ ràng ngay trước mắt, lát nữa giao cho cảnh sát, thì vụ án này dĩ nhiên sẽ được phá thôi.”
Lưu Mi hoảng hốt: “Các cậu có ý gì?”
Triệu Nhã vừa định nói thì bị tôi ngăn lại: “Đừng nói nhảm với cô ấy nữa, chúng ta mau làm việc chính đi.”
Lưu Mi cứ bám theo sau chúng tôi hỏi: “Các cậu lấy đâu ra bằng chứng? Làm sao các cậu có bằng chứng được? Hai người muốn lừa tôi phải không?!”
“Chúng tôi lừa cậu làm gì? Chẳng lẽ chính cậu là người đã bỏ thuốc độc cho chúng tôi sao?”
Mặt Lưu Mi đỏ bừng, chắc là tức giận lắm rồi.
Đến cửa phòng ký túc xá của chúng tôi, cô ấy còn muốn đi vào cùng, nhưng tôi liền đẩy cô ấy ra ngoài.
“Hình như chúng tôi không có mời cậu vào thì phải.”
Nói xong, tôi đóng cửa lại và khóa trái.
10.
Lưu Mi tức giận đứng ở bên ngoài la hét, chúng tôi hoàn toàn không để ý đến cô ấy.
Tôi mở đoạn video ghi hình, quả nhiên thấy Lưu Mi đã lẻn vào phòng chúng tôi, bỏ chất lỏng không rõ nguồn gốc vào nước của cả ba người.
Hóa ra sáng nay lúc đi học chúng tôi đã không đóng chặt cửa phòng, trưa nay Lưu Mi quay lại sớm hơn chúng tôi. Cô ấy thấy cửa phòng chúng tôi hé mở liền quay lại lấy thuốc trừ sâu đã chuẩn bị sẵn, đổ vào nước của chúng tôi.
Cô ấy làm tất cả những việc này đúng vào giờ mọi người đang ăn trưa, trong ký túc xá chẳng có mấy ai, nên cũng không có ai thấy cô ấy đã vào phòng của chúng tôi.
Tôi vội vàng gọi điện cho đồn cảnh sát: “Alo đồng chí cảnh sát, tôi đã tìm thấy bằng chứng rất quan trọng rồi. Nhưng hiện tại hung thủ đang chặn ở ngoài cửa, chúng tôi không dám ra ngoài. Cô ấy biết chúng tôi có bằng chứng trong tay nên đang liều mạng đập cửa. Tôi sợ cô ấy sẽ làm chúng tôi bị thương, xin các anh hãy nhanh chóng đến trường học.”
Tôi cố tình phóng đại sự việc, rồi cúp máy đi tìm Lưu Mi.
Tôi đứng sát cửa: “Lưu Mi, đừng đập nữa. Cửa mà hỏng thì cậu phải đền tiền đấy.”
Lưu Mi tức giận gào lên: “Hai người đang làm cái quỷ gì ở trong đó hả?!”
“Chúng tôi ở trong phòng của mình, muốn làm gì là quyền của chúng tôi, còn cần phải báo cáo với cậu nữa à?”
Lưu Mi lại đạp cửa ầm ầm mấy cái nữa thì đúng lúc cảnh sát đến và khống chế cô ấy lại.
Cô ấy vẫn không phục, la hét ầm lên: “Các anh bắt tôi làm gì? Đạp cửa cũng phạm pháp sao?!”
Tôi mở cửa, đưa đoạn video cho cảnh sát.
Lưu Mi cũng thấy video đó, cô ấy mặt mày tái mét, không nói được câu nào.
Trước bằng chứng rõ ràng như vậy, Lưu Mi không thể chối cãi được nữa.
Sau khi cô ấy bị cảnh sát đưa đi, tôi đã báo cáo sự việc với ban giám hiệu. Nhà trường ngay lập tức quyết định đuổi học Lưu Mi.
Bố mẹ Lưu Mi biết chuyện con gái mình làm, lại đến quỳ xuống xin lỗi chúng tôi. Nhưng lần này, họ không cầu xin sự tha thứ nữa mà nói họ đã từ mặt Lưu Mi rồi.
Dưới sự đấu tranh quyết liệt của luật sư bên tôi, cuối cùng Lưu Mi bị kết án 20 năm tù vì tội đầu độc người khác.
Tại phiên tòa, khi nghe thấy bản án cuối cùng, Lưu Mi đã trực tiếp ngất xỉu ngay tại toà.
Tôi không biết giờ cô ấy có hối hận về những gì mình đã làm hay không, nhưng dù có hối hận thì cũng đã quá muộn rồi.
Sau khi xuất viện, Từ Mộng quay lại trường tiếp tục việc học tập. Cả ba chúng tôi đều tốt nghiệp cử nhân.
Tôi và Triệu Nhã quyết định thi cao học, còn Từ Mộng thì quyết định đi du học.
Năm thứ hai sau khi tôi và Triệu Nhã học cao học, nghe nói Lưu Mi đã chết ở trong tù.
Không ai biết rõ nguyên nhân cái chết, chỉ nghe nói trên người cô ấy có rất nhiều vết thương cả mới lẫn cũ, còn những vết thương đó từ đâu mà có, cũng không có ai rõ.
Hai năm sau nữa, tôi tốt nghiệp cao học và được đặc cách vào thẳng viện nghiên cứu, trở thành một nhà nghiên cứu khoa học.
Tôi tin tưởng tương lai sau này của mình sẽ tươi sáng và rộng mở hơn bao giờ hết.
-Hết-