Sau khi bố tôi gặp tai nạn xe hơi, ông đã ép tôi nghỉ việc và hiến thận cho ông, rồi ở nhà làm con gái toàn thời gian.
Bốn năm vất vả, tôi mắc bệnh trầm cảm, nhưng trong mắt họ, tôi còn không bằng một người giúp việc.
Em gái cướp bạn trai của tôi, bắt tôi làm bài thi hộ cho nó, nhưng nó lại nói tôi là kí sinh trùng ăn bám bố mẹ.
Đêm giao thừa, em gái đẩy tôi từ sân thượng xuống.
“Chết đi, đồ vô dụng.”
Sau khi trùng sinh, đối mặt với sự lựa chọn, tôi lên trước một bước hô to。
“An Dật, em bị công ty đuổi việc rồi, làm con gái toàn thời gian, em làm là thích hợp nhất.”
An Dật, kiếp trước tao đã chịu đựng tất cả, kiếp này đến lượt mày rồi.
1.
Năm thứ tư làm con gái toàn thời gian, tôi mắc chứng trầm cảm nặng.
Đêm giao thừa, tôi bận rộn nấu cơm tất niên cho cả nhà.
Nước tương hết, tôi gọi em rể đang xem tivi xuống mua, mẹ tôi trách móc, “Thẩm Kiếm vất vả cả năm rồi, con không biết ngại sao bảo em rể con làm?”
Tôi lười giải thích, tự mình xuống mua.
Trở về nhà, tôi tình cờ gặp bố tôi đi đánh mạt chược về. Ông ta thấy tôi liền không vui “Chắc chắn là do mày suốt ngày ủ rũ, mới hại tao thua tiền.”
Tôi im lặng quay vào bếp nấu cơm, nghe thấy bố mẹ tôi mắng tôi trong phòng khách, “Ở nhà rảnh rỗi bốn năm rồi, đến cả bữa cơm tất niên cũng lề mà lề mề, đúng là uổng công nuôi mày ở không mấy năm nay.”
Dì và dượng tôi lần lượt đến, cả nhà ở trong phòng khách nói cười rôm rả.
Còn tôi, từ sáu giờ sáng dậy đi chợ mua gà mua cua, mua chả cá tươi, trưa bận gói chả giò, cơm trưa cũng không kịp ăn gì.
Lúc này, vốn dĩ chẳng ai quan tâm tôi có đói hay không.
Em gái An Dật bước vào đúng giờ cơm, ngồi bên cạnh tôi.
Nó cố tình không đặt chiếc túi Hermes xuống, lắc lư trước mặt dì tôi.
“Ôi, An Dật giỏi thật đấy, cái túi này chắc phải mấy chục triệu nhỉ?” Dì tôi đỏ mắt.
“Bọn con làm công ăn lương mấy năm mới mua được một cái túi, không giống như chị gái con yên ổn sống khoẻ mạnh, không cần đi làm, tiếp quản siêu thị, tiêu tiền lương hưu của bố mẹ con là được.” An Dật nhích vai tôi.
“Phải không chị gái?”
Tôi cúi đầu ăn cơm, không muốn để ý đến nó.
Mẹ tôi vội vàng gắp thức ăn cho An Dật, “Cục cưng ăn nhiều vào, dạo này con gầy quá rồi. À nhân tiện hôm nay mọi người đều có mặt, chúng ta bàn luôn chuyện cưới xin của con và Thẩm Kiếm đi.”
An Dật vừa bóc tôm vừa phàn nàn , “Mẹ yêu quý, bây giờ giá nhà đắt như vậy, Thẩm Kiếm mỗi năm kiếm được chẳng bao nhiêu, con còn phải chu cấp tiền sinh hoạt cho bố mẹ nữa, làm sao cưới được?”
Tiền nó nói đến, chính là hai ngàn tiền sinh hoạt mỗi tháng, cũng là từ lúc đầu, lúc tôi đồng ý làm con gái toàn thời gian đã nói trước.
“Thế này đi, chị ở nhà ăn uống không lo, cũng không tốn tiền, đến lúc đó tiền đặt cọc chị cũng phải góp một ít.”
“Trước đây lúc Thẩm Kiếm và chị gái con ở bên nhau không có công việc đàng hoàng, bây giờ thì khác rồi, em phải ở căn hộ hai trăm mét vuông, nhà cũ em không cần đâu.”
Tôi nhìn bố mẹ như cầu cứu, bố tôi nhả viên chả cá ra, “Sao lại mặn thế này, An Tâm, mày đổ cả lọ muối vào à?”
“Nói thật đấy chị ơi, nếu em là chị, làm con gái toàn thời gian bốn năm rồi mà đến món ăn trên bàn cũng không nấu được, em chẳng còn mặt mũi nào ngồi ăn nữa.”
“Đúng vậy, An Tâm, chuyện nhỏ như vậy cũng không làm được, chi bằng nhà mình thuê người giúp việc đi.” Em gái tôi thêm dầu vào lửa, dì tôi cũng thêm mắm dặm muối.
Đúng vậy, bạn trai Thẩm Kiếm của tôi bị em gái tôi cướp mất.
Trong mắt bố mẹ tôi, em gái tôi làm gì cũng đúng.
Cả nhà đều cho rằng, tôi làm con gái toàn thời gian không ra gì, không bằng thuê người giúp việc.
Ngay cả khi tôi đưa kết quả chẩn đoán trầm cảm nặng cho bố mẹ, họ cũng chỉ nói tôi ” Ngang ngược.”
“Bây giờ con người ta sức chịu đựng kém thật, chuyện nhỏ xíu cũng nghĩ không thông. Người không đi làm cũng bị trầm cảm, thật buồn cười.” An Dật chế giễu tôi.
Bác sĩ khuyên tôi giữ tinh thần vui vẻ, uống thuốc đúng giờ. Nhưng tôi uống thuốc thì người phát phì, mất ngủ rụng tóc, da dẻ xấu đi.
Ra ngoài xem mắt, người ta hỏi tôi làm nghề gì.
Tôi nói ở nhà nghỉ ngơi. Lúc đầu họ tưởng nhà tôi giàu có, sau biết tôi không có việc làm, gia đình chỉ mở siêu thị nhỏ.
Đều không thèm để ý đến tôi nữa.