4
Tỉnh dậy lần nữa, tôi phát hiện mình đã quay về bốn năm trước.
Nhìn thời gian, cách tai nạn xe hơi của bố tôi còn hai tháng.
Mọi thứ vẫn còn kịp.
Lúc đó tôi vừa khám sức khỏe xong, phát hiện có u xơ tử cung.
Lần này tôi không chút do dự xin nghỉ phép ở đơn vị, nhập viện, phẫu thuật xong, ở nhà nghỉ ngơi một tuần.
An Dật vào làm việc tại một phòng thiết kế tư nhân nhỏ, sứt đầu mẻ trán để nộp phương án thiết kế.
Nó thường xuyên đập phá đồ đạc trong nhà để trút giận, bố mẹ còn an ủi nó, nói nó có thiên phú dị bẩm, một ngày nào đó có thể trở nên nổi bật.
Kiếp trước, sau khi tôi ở nhà làm con gái toàn thời gian, hễ nó không có cảm hứng, lại bắt tôi vẽ cho nó.
Sau đó nó dựa vào thiết kế của tôi, nó ngày càng nổi tiếng, kiếm được ngày càng nhiều tiền.
Kiếp này, tôi sẽ không để cho con em gái xấu xa đó sống thoải mái vậy nữa.
Tôi đã lắp camera trong phòng của mình, cố ý đặt một tác phẩm từng đoạt giải thiết kế dành cho người mới vào nghề lên mặt bàn.
Tối hôm đó, tôi cố ý về nhà muộn, tăng ca ở cơ quan, để cho nó có cơ hội ăn trộm của tôi.
Đến khi tôi xem lại ghi chép theo dõi, quả nhiên An Dật đã vào máy tính của tôi lục lọi, sao chép bản thiết kế đó của tôi.
Hôm sau nó tan làm về nhà khoe khoang trước mặt bố mẹ.
“Vừa vào công ty con đã có tư cách tham gia cuộc thi thiết kế, hơn chị gái con nhiều.”
Bố mẹ cũng cho rằng nó là thiên tài thiết kế, nói tôi lăn lộn mấy năm rồi vẫn là sơ cấp.
Tôi không lên tiếng, tác phẩm đó năm xưa tôi đã từng đoạt giải thưởng dành cho người mới, ban tổ chức nhất định có ghi chép.
Vài ngày sau, An Dật khóc lóc chạy về nhà, đứng trước mặt tôi mắng chửi, “An Tâm, có phải chị cố ý không, cố ý đặt bản thiết kế đó lên mặt bàn.”
“Chị có phải muốn hại tôi mất mặt không? Bây giờ công ty đuổi việc tôi rồi, chị hài lòng rồi chứ?” Nó gào thét, bộ dạng khó coi.
Mẹ tôi cũng chỉ tay vào mặt tôi mắng, “Con không thể giúp em gái mình thì thôi, sao còn tính kế nó? Con là chị sao lại nhẫn tâm như vậy?”
Tôi đập vỡ chiếc cốc trên tay xuống đất, “Mẹ, là An Dật đã ăn trộm thiết kế của con, mang đi dự thi, bị ban tổ chức phát hiện, hành vi ăn trộm này, chính là được mẹ và ba con dạy quen thói từ nhỏ. Nó là kẻ trộm, bố mẹ cũng có trách nhiệm rất lớn.”
“Thôi được rồi, để con hỏi thăm phòng nhân sự của công ty tụi con xem, còn vị trí nào phù hợp không, để An Dật thử xem.” Nghe tôi nói vậy, An Dật cuối cùng cũng nở nụ cười hài lòng.
Tôi làm nhà thiết kế cho một công ty trang sức hàng đầu thế giới, biết bao cô gái mới tốt nghiệp chen lấn đến vỡ đầu muốn vào công ty chúng tôi.
An Dật tưởng rằng từ nay nó có thể một bước lên mây, thực ra đây chỉ là khởi đầu cho cơn ác mộng của nó.
5.
An Dật vào làm việc ở bộ phận tiếp thị của công ty chúng tôi.
Ngày đầu tiên đi làm, nó chạy đến hỏi tôi, “An Tâm, em muốn làm nhà thiết kế, sao lại sắp xếp em vào bộ phận tiếp thị?”
Tôi ném bản lý lịch của phòng nhân sự vào mặt nó, “Ăn trộm thiết kế, có chức trợ lý quản lý bộ phận thị trường cho em, cũng là do sếp nể mặt chị, em còn kén cá chọn canh gì nữa.”
Quản lý bộ phận thị trường Phan Nghị là soái ca độc thân nổi tiếng của công ty chúng tôi, còn là một phú nhị đại.
Lúc đầu An Dật còn ở nhà than phiền, vài ngày sau bắt đầu mơ mộng hão huyền.
Nhưng tôi biết lúc này Thẩm Kiếm đã bắt đầu ve vãn nó.
Tôi hẹn Thẩm Kiếm ra ngoài, nói chia tay với hắn ta.
“An Tâm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cảm giác dạo gần đây em như biến thành một người khác vậy? Sao lại đột nhiên chia tay?”
Tôi in những tin nhắn mập của hắn ta và An Dật ra, ném lên bàn.
“Thẩm Kiếm, đàn ông bẩn thỉu ngoại tình tôi không cần, tôi thành toàn cho hai người.”
“Em kiểm tra điện thoại của anh? An Tâm, trước đây em không như vậy.” Thẩm Kiếm tức giận.
“Trước đây tôi ngu ngốc, không biết anh và em gái tôi lén lút với nhau. Bây giờ tôi tỉnh táo rồi, sau này hai người tự lo cho mình đi.”
Kiếp này, tôi sẽ không để cho hai người có kết cục tốt đẹp.
Vài ngày sau, Phan Nghị tìm đến tôi.
“Em gái cô PPT không biết làm, EXCEL cũng không biết dùng, nói vài câu là nước mắt lưng tròng, không có chút năng lực làm việc nào, sao lại ở đây làm việc?”
Phan Nghị tỏ vẻ không chịu nổi, tôi trong lòng thầm cười trộm.
“Em gái tôi từ nhỏ được cưng chiều hư, mới đến đây, mong anh lượng thứ một chút.” Phan Nghị nghe vậy, đồng ý cho nó một thời gian để thích nghi.
Buổi tối ăn cơm, tôi cố ý nói trước mặt An Dật, “Sếp của em rất hài lòng về em, hơn nữa anh ấy hình như khá thích kiểu con gái như em.”
An Dật lập tức phấn chấn, bố mẹ nghe vậy bắt đầu dò hỏi gia thế của Phan Nghị.
Bố mẹ anh ấy làm gì? Nhà có mấy căn hộ? Thu nhập hàng năm của anh ấy là bao nhiêu? Hình như An Dật đã coi anh ấy là con rể nhà họ An rồi.
“Không phải bộ phận thị trường của em tuần sau đi công tác sao? Em có thể mượn cơ hội này ở bên anh ấy để xem xét.”
An Dật về phương diện này rất nghe lời tôi.
Từ trước đến nay nó luôn cho rằng, chỉ cần là đàn ông, nhất định sẽ thích nó.
Vài ngày sau, bộ phận thị trường đi công tác về, Phan Nghị lại ở văn phòng lớn tiếng mắng chửi An Dật.
7
“Đừng tưởng rằng cầm những tấm ảnh này, cô có thể uy hiếp được tôi.”
“Cô ra ngoài hỏi thăm xem, mấy năm nay phụ nữ theo đuổi tôi, có ai dùng thủ đoạn hèn hạ này không?”
“Chị gái cô ưu tú như vậy, sao lại có một đứa em gái không đi đường chính như cô?”
Phan Nghị mắng chửi An Dật, đập cửa bỏ đi, cả công ty đều nghe thấy.
Đồng nghiệp nói với tôi, An Dật và Phan Nghị đi công tác, hình như đã ngủ với nhau.
“Bức ảnh thân mật của An Dật và Giám đốc Phan bây giờ cả công ty đều nhìn thấy rồi, nhưng trong ảnh, Giám đốc Phan giống như say rượu ngủ thiếp đi.” Đồng nghiệp nhiều chuyện nói.
Tôi giả vờ ngạc nhiên, trong lòng đã hiểu rõ.
Dùng ngón chân cũng có thể nghĩ ra, nhất định là An Dật nhân lúc Phan Nghĩa đã ngủ say, chui vào chăn của người ta chụp ảnh.
Sau đó dùng ảnh để ép buộc Phan Nghĩa ở bên nó.
Tôi buôn mồm nói một câu, “Ôi, người chồng đáng thương của em gái tôi.”
Đồng nghiệp lập tức tò mò tụ tập lại “An Tâm, em gái cô có bạn trai à? Vậy mà cô ấy còn… quyến rũ Giám đốc Phan.”
Tôi cười khinh bỉ, “Không chỉ vậy, đó em rể tương lai của tôi, cũng là bạn trai cũ của tôi, nhưng mà , là thứ đàn ông rác rưởi tôi vứt đi, bị nó nhặt về thôi.”
Tôi thản nhiên nói những điều này, tin rằng không cần mấy ngày, chuyện thị phi của An Dật sẽ bay đầy trời.
Mặt khác, sếp tìm tôi nói chuyện, hỏi tôi hiện tại có độc thân không.
Tôi quả quyết trả lời là độc thân.
Suất điều động lên tổng công ty cuối cùng cũng đến tay tôi, làm xong thủ tục tôi có thể đến tổng bộ công tác.
Thăng chức làm nhà thiết kế trang sức cao cấp.
An Dật, kiếp trước chị đây đã chịu đựng tất cả, kiếp này đến lượt mày chịu đựng.
An Dật bị điều ra khỏi bộ phận tiếp thị, sếp sợ sa thải An Dật nó sẽ gây chuyện, bèn sắp xếp nó vào làm lễ tân.
Điều tôi không ngờ đến, là nó mặt dày đến mức, đưa Thẩm Kiếm về nhà ngay trong ngày.
“Bố mẹ, con và Thẩm Kiếm, ở bên nhau rồi.”
Quả nhiên, Phan Nghị không cắn câu, lốp dự phòng Thẩm Kiếm này chuyển chính thức rồi, đúng là không chậm trễ.
Bố mẹ đương nhiên biết Thẩm Kiếm là bạn trai của tôi, họ không trách An Dật nửa lời.
Bố tôi nói: “Tiêủ Dật giỏi giang như vậy , bây giờ lại có tiền đồ, con thích con bé là chuyện bình thường.”
Nói xong liếc nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ, ánh mắt đó như đang nói, “Thứ vô dụng, đến một người đàn ông cũng giữ không được.”
Nhưng mà, tất cả những điều này, tôi đã quen rồi.