8.
Giống như kiếp trước, bố tôi bị tai nạn xe, hỏng thận.
Mẹ tôi ép tôi hiến thận, An Dật và Thẩm Kiếm ở bên cạnh hùa theo.
Còn tôi ném tờ giấy xuất viện của bác sĩ một tháng trước vào mặt mẹ tôi.
Trên đó viết rõ ràng, “Đề nghị bệnh nhân nên nghỉ ngơi nhiều, trong vòng nửa năm không nên phẫu thuật.”
“Không phải con bất hiếu, là cơ thể không cho phép. An Dật trẻ tuổi khỏe mạnh, nó hiến hiến là hợp nhất.”
An Dật giật lấy tờ giấy xuất viện, “Phẫu thuật u xơ tử cung gì, sao không nghe chị nhắc đến? Chẳng lẽ là chị tìm người làm giả?”
Tôi hừ lạnh một tiếng, “Em tưởng chị là em, thích ăn trộm? Thích làm giả?”
Nó tức giận, “Con không muốn hiến thận, con sợ, mẹ, con không muốn.” Mẹ tôi lộ vẻ khó xử, im lặng không lên tiếng.
Giằng co không dứt, lúc này điện thoại vô cùng đúng lúc vang lên. Tôi cố ý loa ngoài.
“An Tâm, thủ tục điều động của cô đã hoàn tất. Thứ Hai cô có thể đến tổng bộ báo danh.” Mặt An Dật lập tức tái mét.
“Còn nữa, giúp tôi chuyển lời cho An Dật, cô ta bị sa thải, bảo cô ta rảnh rỗi đến lấy giấy chấm dứt hợp đồng lao động.”
Tôi giả vờ ngạc nhiên, “Sa thải? Đã xảy ra chuyện gì?”
“Cô ta chỉ làm lễ tân vài ngày, đã làm mất mấy bưu kiện quan trọng, suýt ảnh hưởng đến hợp đồng hàng chục triệu của công ty, sếp rất tức giận.”
“Còn nữa, hôm đó tổng giám đốc công ty MK đến, cô ta đến cả nước cũng không rót cho người ta, khiến sếp mất mặt. Muốn làm lễ tân ở chỗ chúng tôi, người ta có thể xếp hàng từ Bắc Kinh đến Thượng Hải, cô ta đúng là phế vật.”
Bộ phận nhân sự Amy nói một tràng, An Dật đều nghe thấy.
An Dật giật lấy điện thoại của tôi, ném xuống đất.
Tôi tiến lên tát một cái, “An Dật, em ném điện thoại của ai đấy?”
An Dật che mặt chạy đến bên mẹ tôi, “Mẹ, con không bị sa thải, con được chuyển sang bộ phận thiết kế, là bộ phận nhân sự nhầm lẫn.”
“Em còn muốn lừa mẹ? Em ở bộ phận thị trường quyến rũ Phan Nghị, gửi ảnh giường chiếu của hai người cho cả công ty. Giấc mộng hào môn tan vỡ mới nhớ đến lốp dự phòng Thẩm Kiếm này, dẫn anh ta về nhà. Chị nói có sai không ?”
“Ban đầu công ty muốn trực tiếp sa thải em, là chị bảo lãnh em, để em ở lại làm lễ tân. Em hay lắm, việc rót trà rót nước cũng làm không xong.” Tôi cố ý nói rất to, hành lang bệnh viện chật kín người, mọi người đều cảm thấy tôi nói có lý.
“Em cứ ngoan ngoãn hiến thận cho bố đi, dù sao cũng bị sa thải rồi, tìm việc thiết kế, người ta vừa thẩm tra lý lịch sẽ biết em ăn cắp thiết kế. Lúc đó ở nhà làm con gái toàn thời gian, là hợp nhất.” Mẹ tôi hoàn toàn bị tôi thuyết phục, cũng bắt đầu nghiêng về phía tôi.
“Tiểu Dật à, công việc không thuận lợi thì về nhà đi, dù sao bố mẹ cũng không để con đói, cũng không bạc đãi con.”
“Chị gái con không thể thay thế, còn phải điều động, con mà không quan tâm chúng ta nữa, bố mẹ thật sự chỉ có thể đi chết thôi.”
9
An Dật bị ép đến không còn gì để nói, chỉ có thể đồng ý hiến thận.
Sau ca phẫu thuật, tôi lập tức bay đến thành phố Lâm, bắt đầu hành trình thiết kế trang sức cao cấp của tôi ở tổng bộ.
Tối hôm trước khi đi, tôi đến bệnh viện, chỉ vào An Dật đang nằm trên giường bệnh, nói: “Bố mẹ sau này dựa vào em, chị sẽ thường xuyên về thăm bố mẹ.”
Lương Khiết ở phòng nhân sự là bạn thân của tôi, mọi lời cô ấy nói đều là sự thật, chỉ có điều thời gian gọi điện thoại là do tôi sắp xếp.
Khi Phan Nghị muốn sa thải cô ấy, tôi cũng đã ngăn cản, mục đích là để nó đến lễ tân phạm sai lầm cấp thấp hơn, càng mất mặt hơn.
Còn tờ giấy xuất viện đó, không thể phẫu thuật trong vòng nửa năm, là do tôi yêu cầu bác sĩ thêm vào.
Tôi nói hết mọi chuyện cho An Dật, cô em gái độc ác của tôi, nói với nó rằng, chị gái của nó sẽ không để mặc cho nó chém giết.
Có thể thấy An Dật muốn đánh tôi, nhưng vừa phẫu thuật xong không có sức.
Nó chỉ có thể nằm trên giường bệnh, nhìn tôi chằm chằm. Nó căm hận tôi.
Ra khỏi phòng bệnh, tôi tình cờ gặp Thẩm Kiếm, hắn ta cầm đồ ăn trên tay, vẻ mặt chết lặng đi.
An Dật việc gì cũng không thuận lợi, nhất định sẽ trút giận lên thứ đàn ông chó tha này.
“Chuyện cô ta làm trong công ty, anh cũng biết rồi đấy, tự lo liệu cho bản thân đi.” Tôi mỉa mai xong, không ngoảnh đầu lại rời khỏi bệnh viện.
Bước ra khỏi bệnh viện, tôi cảm thấy mấy ngày nay là những ngày sảng khoái nhất kể từ khi được tái sinh.
Trụ sở sắp xếp cho tôi ký túc xá nhân viên, hai người một phòng, tiền thuê nhà tiết kiệm được, tôi bắt đầu tích lũy thêm tiền.
Tôi tìm đến cơ quan nhập cư, bắt đầu chậm rãi chuẩn bị cho việc nhập cư.
Lúc này, lương một năm của tôi đã lên đến tám mươi vạn, nhưng tôi lừa gia đình rằng chỉ muời lăm vạn.
Tôi nói với họ ở thành phố Lâm vẫn phải thuê nhà, lương lại là lương theo năm, đến cuối năm mới nhận được, mỗi tháng đều túng thiếu, không có tiền dư dả để gửi về nhà.
An Dật gọi điện thoại đòi tiền mấy lần, nghe tôi than nghèo kể khổ vài lần, nghe chán rồi, cũng không đến tìm tôi nữa.