Sau Khi Trùng Sinh, Tôi Ép Em Gái Xấu Xa Phát Điên

Chương 5



Tôi làm việc cả ngày lẫn đêm, rất nhanh được tổng bộ trọng dụng. Sau khi ba tôi xuất viện, bảo An Dật quản lý siêu thị mini.

Nhưng nó làm sao có thể yên ổn làm việc.

Siêu thị có thực phẩm hết hạn vẫn bán.

Kệ hàng bám bụi cũng không bao giờ lau.

Khách hàng đến cửa cũng thờ ơ.

Nó nói với bố mẹ tôi là bận rộn quá, cần thuê người.

Bố mẹ tôi chiều chuộng nó như vậy, đương nhiên là đồng ý.

Chỉ là nhân viên mới được thuê, người nào cũng không giữ được.

Nó không phải chê người ta lười biếng, thì là vu oan người ta ăn cắp đồ, cuối cùng nhân viên đều bị nó mắng đuổi đi.

Cuối cùng có một ngày, có một đứa trẻ trong khu uống sữa hết hạn của nhà chúng tôi, uống đến viêm dạ dày nhập viện.

Mẹ đứa trẻ đến nhà tôi ầm ĩ, nói chúng tôi kiếm tiền bất lương không biết xấu hổ.

An Dật có chết cũng không nhận sai, “Người khác uống sao không sao, chỉ có con nhà cô là đặc biệt quý giá lắm ấy?” Mẹ đứa trẻ vốn đang tức giận, An Dật không xin lỗi còn nói lời ngông cuồng. Trực tiếp bị mẹ đứa trẻ đánh một trận, đánh đến sưng cả mặt.

Mẹ tôi gọi điện thoại cho tôi, tức giận đến mức khóc, tôi nghe bà ấy than phiền An Dật một tiếng đồng hồ, cuối cùng chỉ lạnh lùng đáp lại một câu.

“Đây chính là đứa con gái hư hỏng An Dật mà mẹ sinh ra, là công chúa mà mẹ và ba con cưng chiều từ nhỏ đến lớn, con không có thời gian thu dọn đống lộn xộn này.”

Tôi lạnh lùng cúp điện thoại, tiếp tục cặm cụi làm việc.

Biến cố kiếp trước cảnh báo tôi, trên đời này quả thực có một số cha mẹ không yêu thương con gái của mình, ví dụ như bố mẹ tôi.

Nếu muốn thay đổi vận mệnh, chỉ có thể dựa vào bản thân.

10.

Mẹ đứa trẻ đăng tải toàn bộ sự việc lên nhóm chủ đầu tư và cả trang cá nhân.

Tức thì, siêu thị nhỏ nhà tôi mang tiếng xấu, buôn bán còn tệ hơn trước kia.

Kinh doanh không được, lại còn phải trả tiền thuê nhà. Bố tôi chỉ có thể tạm thời đóng cửa siêu thị.

Tiền lương hưu của bố mẹ tôi căn bản không thể nuôi sống ba người.

Rất nhanh, tiền tiết kiệm trong nhà cũng cạn kiệt.

An Dật bắt đầu học người khác livestream bán hàng.

Nhưng cô ta trời sinh đã thích làm giả, hàng giả giá thành thấp, lừa được một người lại một người.

Ban đầu kinh doanh rất tốt. Cho đến một ngày, có một cô gái lên tiếng trong phần bình luận, nói nó bán hàng giả lừa đảo.

Tính cách An Dật  như vậy, đương nhiên sẽ không chịu thiệt, liền cãi nhau với cư dân mạng.

Hôm đó tôi rảnh rỗi, dùng máy làm việc đăng ký tài khoản phụ, vào phòng livestream của nó.

Lúc đầu còn có vài fan lẻ tẻ lên tiếng bênh vực nó, nói mua hàng là chuyện thuận mua vừa bán.

Tôi lóe lên một tia sáng, bình luận bên dưới: “Trước đây cô ta đi làm ở công ty, quyến rũ cấp trên, bị đuổi việc. Nghe nói còn cướp bạn trai của chị gái.”

Lời vừa dứt, bên dưới lập tức có vô số người đến hóng chuyện.

“Trời ơi, đây là trà xanh loại gì vậy, có em gái như vậy thật xui xẻo.”

“Quyến rũ cấp trên, chả trách nhìn tướng mạo không giống con gái đàng hoàng.”

“Loại người này còn bán hàng giả, thật không cần mặt mũi nữa rồi.”

Mọi người tôi một câu bạn một câu, lập tức đẩy độ hot lên, đáng tiếc không phải là độ hot tích cực.

Cách màn hình, tôi cũng có thể cảm giác được sự phẫn nộ của An Dật.

Nó dứt khoát ngắt livestream, mấy ngày cũng không lên sóng.

Ai ngờ ngày hôm sau, trên mạng xã hội liền xuất hiện một bài post của một cư dân mạng.

Bài đăng liệt kê tất cả mọi chuyện: An Dật ăn cắp thiết kế, quyến rũ sếp, vứt bỏ bưu kiện của công ty, bị đuổi việc, rồi cả chuyện nhà nó bán hàng giả, đánh nhau với gia đình người bị hại và vào đồn cảnh sát.

Đọc xong tôi sảng khoái vô cùng, An Dật bị cư dân mạng chỉ trích, sự nghiệp livestream cũng lập tức dừng lại.

Nó đến thành phố Lâm tìm tôi, chỉ thẳng mặt tôi mắng: “An Tâm, bài đăng đó có phải do chị đăng không? Chỉ có chị mới biết nhiều chuyện của tôi như vậy, chị muốn hại chết tôi.”

“Chị bỏ rơi bố mẹ, đẩy họ cho một mình tôi, còn hại tôi không kiếm được tiền, tôi phải để cho cả công ty biết bộ mặt thật của chị.”

Bảo vệ đại sảnh của công ty nhanh chóng vây lại, lúc này tôi đã là nhà thiết kế trang sức cao cấp của công ty, bảo vệ nhìn thấy tôi đều kính nể ba phần.

Nó ầm ĩ trong đại sảnh, đám đông hóng chuyện xung quanh nhanh chóng có người  ra nó.

“Đây không phải là nữ streamer bán hàng giả sao? Nghe nói nhà cô ta bán thực phẩm hết hạn, không xin lỗi, còn đánh gia đình người bị hại.”

Tức thì, đại sảnh chật ních người, tôi để nó bị chửi rủa một mình, tự mình quay về văn phòng.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner