Sếp Cúi Đầu Dưới Váy Tôi

Chương 12



Ta phóng ngựa như đ i ê n về phía cổng thành, ai ngăn cản tôi đều g i ế t không tha.

Khi ta mình đầy thương tích mới tìm được Cửu Hoàng Tử, ngài ấy đã là một cỗ thi thể, không nhìn rõ gương mặt nữa.

Ngài ấy và con ngựa yêu quý cùng nhau ngã xuống sườn núi, nhưng Sở Ngọc vẫn bình an vô sự.

Dựa vào cái gì mà người c h ế t lại à A Hòe của ta?

Trong lòng tràn đầy phẫn nộ, ta kéo căng dây cung, nhắm thẳng vào trái tim của nàng ta.

Nhưng còn chưa kịp bắn tên, người của Lý Nghiệp đã lao tới.

Vì mất m á u quá nhiều nên ta lăn xuống dốc núi.

Đến khii tỉnh lại, tiếng chuông báo tử đang vang vọng khắp núi đồi và đồng ruộng.

“Trưởng Công Chúa đã mất, còn chưa hạ táng, các thánh tăng ở miếu đang tụng kinh siêu độ cho vong linh của Công Chúa.” Thôn nữ hai ngày trước cứu sống ta kể lại.

Đêm đó, talén chui vào miếu.

Ta muốn thiêu hủy x á c của Sở Ngọc, nhưng lại nhìn thấy Cửu Hoàng Tử đang ở trong một túp lều tranh gần miếu.

Ta cứ nghĩ mình nhìn lầm, đang định xông lên, bỗng hai người áo đen bước đến trước mặt Cửu Hoàng Tử.

Khi nhìn thấy gương mặt của một người trong hai người họ, cả người ta như rơi vào hầm băng.

Thì ra là thế tử Ngô Quốc, Lý Nghiệp!

Cửu Hoàng Tử nhìn thấy thế tử thì khẽ vuốt cằm, hai người họ giống như quen biết từ lâu, nhưng trong ánh mắt vẫn thờ ơ như vậy.

Chỉ khi nhắc đến ‘Sở Ngọc’, ánh mắt của họ mới ấm áp hơn một chút.

Lý Nghiệp nói, “Nghi thức đã hoàn thành, hồn phách của Sở Ngọc không còn ở thế giới này nữa.”

Cửu Hoàng Tử hỏi, “Tiếp đó, chúng ta nên làm gì?”

“Ta sẽ đến thế giới kia tìm nàng ấy.”

“Lý Nghiệp, dựa vào cái gì mà ta có thể tin tưởng ngươi?”

“Dựa vào việc ta là người đến từ thế giới kia, dựa vào việc những pháp sư trong miệng của ngươi chính là người đến từ hiện đại.” Lý Nghiệp vừa nói vừa đưa một chiếc hộp cho Cửu Hoàng Tử, “Sau khi ta rời đi, có lẽ thế giới này sẽ có chút thay đổi. Ngươi nhớ mang theo chiếc hộp này, nó có thể bảo vệ ngươi bình an vô sự.”

Cửu Hoàng Tử không nói gì, yên lặng nhận lấy chiếc hộp kia.

Chuyện xảy ra tiếp theo khiến ta càng ngạc nhiên hơn.

Cơ thể Lý Nghiệp và những pháp sư kia dần trở nên trong suốt.

Trước khi biến mất, người kia nói với Cửu Hoàng Tử, “Này, tiểu thị vệ, nếu thật sự lo lắng cho nàng ấy, vậy thì giờ tý ngươi vừa đốt hương vừa đi ngủ, có thể đến thế giới kia gặp nàng ấy.”

“Ngươi… vì sao lại muốn giúp ta và Công Chúa?” Cửu hoàng tử hỏi.

“Đừng có tự mình đa tình, ta chỉ giúp Sở Ngọc thôi, không liên quan gì đến ngươi. Nàng ấy ở đây làm công chúa cũng chẳng vui vẻ gì, cho dù không có hai chúng ta, nàng ấy cũng không thể sống đến mười sáu tuổi. Pháp sư nói, chỉ có cách này mới có thể cứu được nàng ấy, ta chỉ có thể đồng ý thử một chút.”

Nói xong, Lý Nghiệp hoàn toàn biến mất, không còn nhìn thấy nữa, nhưng âm thanh vẫn vang lên, “Tiểu thị vệ, ngươi biết không, đêm trung thu đó, ta vừa gặp Sở Ngọc đã yêu nàng ấy. Từ đó, chúng ta luôn coi nhau là tình địch, ngoài chuyện đó ra, có thể nói, ngươi chính là tri kỉ duy nhất của ta ở thế giới này.”

“Ai thèm làm tri kỉ với ngươi?” Cửu Hoàng Tử hừ lạnh.”

“Hòe Nghi, sau khi ta trở về hiện đại có lẽ sẽ tạm thời mất trí nhớ, dần dần mới nhớ lại được những chuyện xảy ra ở nước Đại Vũ. Mong ngươi hứa với ta, mỗi khi ngươi xuyên không đến, hãy thay ta đối xử với nàng ấy thật tốt, nghe chưa?”

“Tại sao ngươi lại không tranh giành với ta?”

Có lẽ Lý Nghiệp càng ngày càng đi xa, giọng nói cũng càng lúc càng mơ hồ, “Vẫn phải tranh chứ, đợi đến khi Công Chúa chọn ta, ngươi đừng có khóc đấy.”

“Nói nhảm nhiều hóa.” Cửu Hoàng Tử ném một ám khí về phía không khí, nhưng ám khí đó chỉ ghim vào tường mà thôi.

Lý Nghiệp thật sự đã đi rồi.

Ta không hiểu vì sao bọn họ phải tìm pháp sư cho Sở Ngọc, còn cái gì mà giả c h ế t, khởi tử hồi sinh, cái gì mà thế giới khác…

Ta không hiểu.

Ta chỉ biết, Cửu Hoàng Tử chưa c h ế t.

Khi ta xuất hiện trước mặt ngài ấy, ánh mắt ngài ấy tràn ngập vẻ đề phòng.

Ta còn chưa kịp lên tiếng, những chiếc kim bạc giữa những ngón tay của ngài ấy đã ghim vào cơ thể của ta.

Ta nhổ ra một ngụm m á u đen, ngã nhào xuống mặt đất.

“Cửu Hoàng Tử…”

“Xin lỗi, Huân Hà, ta không thể để cha nuôi biết chuyện này được.”

Ta dùng chút sức lực cuối cùng để lắc đầu, đ ộc trên kim bạc khiến cả người ta tê liệt, không thể nói được thêm lời nào.

Nhìn Cửu Hoàng Tử bước về phía mình, tôi dần mất đi ý thức.

Thật ra, ta chỉ muốn nói với ngài ấy: Ta rất vui khi biết ngài ấy vẫn bình an vô sự… còn có… ta rất thích ngài ấy.

Đến lúc tỉnh lại, ta đã ở một thế giới khác.

Nếu không phải vô tình nhìn thấy Lý Nghiệp và Sở Ngọc, có lẽ ta cũng không biết đây chính là thế giới mới trong câu chuyện của họ.

Thấy Sở Ngọc vẫn vui vui vẻ vẻ như trước kia.

Nỗi oán hận trong lòng ta lại bùng lên.

Tại sao ở thế giới nào cũng sẽ có người bảo vệ nàng ta?

Còn ta chỉ có thể trốn chui trốn lủi mỗi ngày, ma không ra ma, người chẳng ra người?

Vì vậy, linh hồn của ta xuyên vào người Phan Tuyết Tuyết.

Nàng ta là túc chủ của tôi, gia cảnh tốt, nhưng lại rất ngu ngốc.

Nàng ta không muốn làm tổn thương Lý Quân Nghiệp mà mình yêu thương, nên luôn cực lực đấu tranh với ta, hại ta nhiều lần bị đẩy ra khỏi cơ thể, hại ta bị bại lộ chân tướng trước phóng viên và bị c ảnh s át bắt lại ngay tại chỗ?

Cho nên, ta thoát ra khỏi cơ thể của cô ta, tìm đến túc chủ mới… là một nữ phóng viên.

Nhưng hình như Sở Ngọc phát hiện ra rồi.

Chẳng sao, dù sao kí ức của Sở Ngọc vẫn chưa khôi phục hoàn toàn.

Ta quyết định đêm nay sẽ động thủ.

Nhưng cuối cùng vẫn thất bại.

Bởi vì, vào thời điểm then chốt, Cửu Hoàng Tử đã tới.

Nhìn ánh mắt đằng đằng sát khí của ngài ấy, ta biết, mình thua rồi.

Ta cố ý bắn lệch mũi tên.

Như mong muốn, ta c h ế t trong tay của ngài ấy.

Vào thời khắc hấp hối, ta hồi tưởng lại cuộc đời mình.

Nhớ lại lúc ở thôn, A Hòe vươn tay ra, lôi ta ra khỏi đống x á c c h ế t.

Cả người ta đầy vết roi nằm trong mưa, A Hòe cõng ta về nhà, lén lút đưa thuốc cho ta.

Ta bị ám ảnh bới m á u tanh nên luôn gặp ác mộng, A Hòe tặng ta một chiếc đèn dầu.

Sau này, ta tặng một chiếc túi thơm cho A Hòe, nhưng ngài ấy lại hờ hững không nói gì.

Khi ở trong phủ Công Chúa, ta lén tìm gặp ngài ấy, nhưng ngài ấy luôn cố tình giữ khoảng cách với ta.

Cuối cùng, khi ta đưa mũi tên về phía người ngài ấy yêu, A Hòe đã g i ế t c h ế t tôi không chút do dự.

Thật ra, ta vẫn luôn hiểu rõ một điều.

Loại người như ta, đã được định sẽ không được c h ế t một cách tử tế.

Nhưng được c h ế t trong tay A Hòe, đã là kết cục tốt nhất đối với ta rồi.

(Hoàn toàn văn)


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner