(Phiên ngoại Huân Hề.)
Ta là một thích khách, cũng là gián điệp mà Ngô Vương cài qua nước Đại Vũ.
Buồn cười lắm đúng không?
Ta trở thành gián điệp khi mới tám tuổi.
Cha nuôi nói rằng ông ấy có rất nhiều con, nhưng ta là người thích hợp nhất để đảm nhiệm nhiệm vụ này.
Bởi vì ta là người duy nhất thấy chứng kiến những cảnh m á u me nhưng đôi mắt vẫn còn trong vắt như một đứa trẻ.
Đêm trước khi tiến cung, ta lẻn vào nhà Huân Hà, g i ế t người diệt khẩu.
Ta hờ hững nhìn đứa trẻ đang nằm trong vũng m á u, từ từ ngồi xuống lột da mặt của nàng.
Những bông hoa trên mái tóc của cô ấy cũng rất đẹp, ta lấy xuống, cài lên đầu mình rồi nhìn vào gương đồng.
Từ giờ trở đi, ta chính là Huân Hà.
Ta vừa ngâm nga một bài đồng dao vừa bước ra ngoài, xe ngựa của cha nuôi đã đợi sẵn ngoài cửa rồi.
Người ngồi trong xe kia, chính là ánh sáng duy nhất của cuộc đời ta.
“A Hòe, chúng ta đi thôi.”
Ta ngồi đối diện chàng ấy, chỉ vào những bông hoa trên tóc mình, hỏi, “Đẹp không?”
Nhưng cha nuôi lập tức quất roi vào chân ta, khiến ta đau đến mức lập tức quỳ xuống.
Cha nuôi trước giờ vẫn luôn lạnh lùng, nhưng ta cảm thấy ánh mắt ông ấy nhìn A Hòe luôn ấm áp đến kì lạ.
“Từ giờ về sau, A Hòe sẽ là chủ tử của con.” Cha nuôi kéo tay A Hòe, nói với ta, “Hai đứa cùng nhau tiến cung, thay cha hoàn thành đại nghiệp. Bề ngoài, hai đứa đều là hạ nhân của trưởng Công Chúa, nhưng con phải nhớ rằng, Hòe Nghi chính là chủ tử của con, bất cứ lúc nào cũng phải bảo vệ thằng bé chu toàn, nhớ chưa?”
A Hòe mặt không đổi sắc, rút tay khỏi bàn tay của cha nuôi, ta không chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn cúi đầu đồng ý.
Ta cứ nghĩ A Hòe cũng giống mình, là đứa con được cha nuôi nhặt về.
Sau này tamới biết, A Hòe chính là con trai của Hoàng Đế Ngô Quốc, là vị cửu Hoàng Tử c h ế t yểu đó.
Ta không biết quan hệ giữa cha nuôi với cửu Hoàng Tử là gì, Ta chỉ biết trong phòng của ông luôn treo bức tranh của người phụ nữ nào đó.
Mặc dù chỉ là một bóng người mờ nhạt, nhưng có gương mặt rất giống A Hòe.
Từ đó, ta và cửu hoàng tử cùng nhau sống trong cung điện của nước Đại Vũ rất nhiều năm.
Chàng là thị vệ của trưởng công chúa Sở Ngọc, còn ta là đại cung nữ được trưởng Công Chúa sủng ái nhất.
Vì vậy, cuộc sống trong cung của ta như cá gặp nước.
Mỗi lần gặp lại cha nuôi, ông sẽ vừa nghe những tin tình báo của ta vừa trìu mến xoa đầu ta.
Nhưng mỗi khi nhìn thấy chiếc roi da trên thắt lưng của ông ấy, ta chỉ cảm thấy da đầu tê dại, cả tứ chi đều đau đớn.
“Huân Hà, con làm rất tốt, cha biết, mấy năm nay, con luôn trung thành với A Hòe.” Ông ấy vỗ vỗ lên mặt ta rồi nói, “Con cố gắng chiếm được nước Đại Vũ này giúp cha, cha thề, sau này cha sẽ đưa A Hòe lên làm thái tử Ngô Quốc, còn con sẽ là Thái Tử phi tương lai.”
“Vâng ạ, tạ ơn cha nuôi.” Biểu hiện của ta lúc đó chẳng khác gì một con chó vẫy đuôi với chủ nhân.
Nhưng ta biết rõ, đó chỉ là nếu như thôi.
Những gián điệp như ta thì lấy đâu ra kết cục tốt đẹp chứ?
Ta không biết cha nuôi có thù gì với Hoàng Đế nước Đại Vũ, nhưng từ từ ta cũng dần ngờ ngợ ra, ta và Cửu Hoàng Tử chỉ là quân cờ trong tay ông ấy mà thôi.
Từ đó về sau, ta không cầu vinh hoa phú quý, cũng chẳng cầu mình có thể may mắn gả cho Cửu Hoàng Tử.
Ta chỉ cầu cho ngài ấy một đời bình an.
Nhưng ta đã quá sai lầm khi khinh thường vị Trưởng Công Chúa kia.
Rõ ràng nàng ta rất ngang ngược ương ngạnh, cũng chẳng biết võ công, suốt ngày chỉ biết sai Cửu Hoàng Tử pha trà rồi xem kịch cùng nàng ta.
Nhưng ánh mắt của Cửu Hoàng Tử vẫn luôn hướng về phía nàng ta.
Ngài ấy nói, “Huân Hà, chúng ta đều là những con chuột trong cống rãnh. Ngươi nhớ lại những năm kia xem, chúng ta có ngày nào được tự do, có ngày nào được ngắm ánh trăng ngoài cửa sổ chưa?”
“Cửu Hoàng Tử, nô tì không hiểu.”
“Ta không phải Cửu Hoàng Tử, tương lai cũng chẳng phải cửu Thái Tử.” Ngài ấy trả lại chiếc túi mà ta từng lén để dưới gối của ngài ấy lại cho ta, “Ngươi không nhất thiết phải làm Huân Hề. Ta rất thích Sở Ngọc, chỉ sợ không thể thay cha nuôi hoàn thành đại sự được.”
Cả người ta run lên, một người chưa từng sợ hãi trước đao kiếm như ta lúc này lại run rẩy nắm lấy góc áo ngài ấy, “Không, cha nuôi sẽ không g i ế t ngài, Sở Ngọc kia không đáng để ngài phải hi sinh đến mức ấy.”
Nhưng Cửu Hoàng Tử lại nói: Sở Ngọc đáng giá!
Sau này, chuyện của Sở Ngọc và Cửu Hoàng Tử đến tai của cha nuôi.
Ta cũng không phải là gián điệp duy nhất trong phủ Công Chúa.
Khi chiếc kiếm trong tay cha nuôi hướng về phía Cửu Hoàng Tử, bức tranh trên tường rơi xuống đất.
Cuối cùng, ông ấy vẫn mềm lòng, “Con không nhớ vì sao chúng ta lại phải nhịn nhục đến mức này sao? Con không muốn báo thù cho mẫu thân của mình sao? Không muốn giành lại những gì thuộc về con sao?”
Cửu Hoàng Tử nhìn bức tranh kia, mỉm cười nói, “Cha nuôi, những năm này, người không cảm thấy mệt mỏi sao?”
“Nghịch tử, chính tay ta nuôi con lớn đến ngần này, con lấy tư cách gì để nói không với ta? Lý Hòe Nghi, đến nước này con đã không còn đường lui nữa rồi!”
“Đúng vậy, không còn đường lui, nhưng có thể cắt đứt nó.”
Ta đứng một bên nhìn Cửu Hoàng Tử quỳ gối, ngài ấy vẫn thẳng lưng, m á u nhuốm trên khóe môi nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười, ánh mắt vừa lạnh lùng vừa quyết liệt.
Bàn tay đang cầm kiếm của cha nuôi khẽ run, ta biết, ông ấy đang sợ hãi.
Hôm sau, cả hoàng cung đều đang đồn: Thị vệ Lý Hòe Nghi đã tịnh thân để chứng minh sự trong sạch của Công Chúa.
Gương mặt ngài ấy tái nhợt như một tờ giấy.
“Với cái thân tàn này, ta sẽ không thể làm thái tử như cha nuôi mong chờ được nữa. Từ nay về sau, ta chỉ là thị vệ Lý Hòe Nghi của Trưởng Công Chúa Sở Ngọc.”
Ta khóc không thành tiếng.
Cửu Hoàng Tử đ i ê n rồi, ngài ấy vì Sở Ngọc mà muốn kết thù với cha nuôi của mình.
Sau này, đến lễ cập kê của công chúa, hai người họ đều biến mất.
Ta dẫn người đi tìm kiếm tung tích của họ, nhưng lại không tìm thấy gì.
Ta muốn ra khỏi thành để tìm, nhưng lúc đến nơi mới biết cổng thành đã đóng.
Đêm đó… yên tĩnh đến lạ thường.
Ta biết, nhất định sẽ có chuyện xảy ra.
Chưa đầy nửa giờ, hoàng cung đột nhiên bốc cháy, quân đội của hai nước đánh từ đêm đến bình minh.
Trong một đêm, nước Đại Vũ đổi chủ rồi.
Ta hỏi người dân đang sơ tán mới biết được, “Thế tử hòa thân của Ngô Quốc mưu phản, hắn ta chiếm thành muốn làm vua, Hoàng Đế đã c h ế t trong cung.”
“Tại sao thế tử lại mưu phản?”
“Vì Công Chúa đã bỏ trốn.”
Đây là lý do mưu phản buồn cười nhất mà ta từng thấy.
Chắc chắn đó không phải sự thật, ta chạy về cung, nhìn thấy thế tử Lý Nghiệp đứng cạnh cha nuôi, tôi đã hiểu ra mọi chuyện.
Người đánh cờ sẽ không bao giờ chỉ có hai quân cờ trên bàn cờ của mình.
Ta và A Hòe chỉ là con tốt thí mạng, Lý Nghiệp mới là quân cờ tốt nhất trong tay cha nuôi.
Cha nuôi nâng đỡ Lý Nghiệp lên ngai Hoàng Đế, ông ấy ban thánh chỉ, “Không tiếc bất cứ giá nào phải tìm ra đại công chúa Sở Ngọc, bắt sống nàng ta về. Còn thị vệ Hòe Nghi… g i ế t không tha.”