Sự Thật Cuối Cùng

Chương 3



42

Sau đó lãnh đạo nhà trường tới.

Ba người chúng tôi bị đưa ra ngoài, hai thư ký đặt câu hỏi cho chúng tôi, còn Hiệu trưởng và Trưởng ban hậu cần thì đi vào phòng.

Khi đó không còn ai vào phòng nữa, mãi cho đến khi cảnh sát tới thì điện thoại di động bỗng bị cài đặt về mặc định.

Tôi không hề nghi ngờ câu nói “Điện thoại di động đã bị cài đặt về mặc định” của cảnh sát.

Thế nên, người tôi hoài nghi chính là Hiệu trưởng và Trưởng ban hậu cần – những người đã tiến vào trong phòng.

Điện thoại di động đã bị một trong hai người họ cài đặt lại lúc họ bước vào.

Tôi chỉ có thể nghĩ như vậy thôi.

43

Phân tích tới đây, tôi cảm thấy sợ hãi vô cùng.

Sợ lắm.

Tôi còn nghi ngờ rằng mình đã nghĩ quá nhiều.

Hoặc là người bạn kia đã nhìn nhầm rồi.

Nhưng bất kỳ câu chối bỏ nào cũng không thể thuyết phục tôi được.

Tôi vẫn tin chắc vào phán đoán của mình.

Cho nên tôi quyết định tiếp tục điều tra.

Tuy chuyện này đã qua ba năm, nhưng có một số việc vẫn khiến tôi chẳng thể nào quên được.

Tôi định đến tìm Trưởng ban hậu cần trước.

Có hai nguyên nhân.

Đầu tiên là, tôi đã nhiều lần giao thiệp với Trưởng ban hậu cần suốt bốn năm nay. Tôi thấy ông ấy cũng được, ít ra ông ấy là một người rất nghiêm túc.

Thứ hai là vì, tên hiển thị của cuộc gọi có hai chữ, mà tên của Hiệu trưởng cũng có hai chữ.

44

Tôi vào phòng làm việc của Trưởng ban hậu cần rồi đi đến cái bàn nằm ở tận cùng.

Bởi vì bốn năm nay quan hệ giữa chúng tôi rất tốt, cho nên Trưởng ban hậu cần vừa thấy tôi tới đã cười tươi đón chào.

“Sao vậy? Thời gian này các sinh viên khác đang gửi sơ yếu lý lịch khắp nơi, sao em không lo lắng gì hết vậy? Tìm được công việc nào tốt rồi hả?”

Tôi nhìn Trưởng ban hậu cần: “Có thể là hơi đường đột, nhưng em muốn hỏi một chút ạ. Thầy còn nhớ chuyện có sinh viên năm nhất treo cổ tự tử không ạ?”

Trưởng ban hậu cần vẫn điềm nhiên trả lời tôi: “Nhớ chứ, thật ra thì việc có người chết trong trường đại học cũng chẳng phải chuyện gì kỳ lạ, nhưng sinh viên đó treo cổ tự tử, lại còn chết trong phòng ký túc xá nên cấp trên tương đối chú ý.”

Tôi thấy Trưởng ban hậu cần phản ứng khá tốt nên hỏi thẳng: “Em muốn biết, thầy và Hiệu trưởng đã làm gì lúc đi vào phòng bọn em?”

Vừa nghe câu hỏi này, Trưởng ban hậu cần lập tức nhìn tôi rồi hạ giọng: “Sao bỗng nhiên em lại hỏi cái này?”

Tôi nói dối.

“Em làm mất vài thứ quan trọng, lúc ấy chưa dùng tới nên không để ý, bây giờ mới nhớ ra ạ.”

Trưởng ban hậu cần vẫn hạ giọng trả lời tôi: “Mất đồ mà dám nghi ngờ thầy với thầy Hiệu trưởng hả? Lúc đó các thầy không động vào đồ đạc của mấy đứa đâu. Khi ấy Hiệu trưởng nhìn thi thể, còn thầy thì kiểm tra giường và bàn học của sinh viên đó, xem có phải ma túy hay không.”

Tôi vừa nghe đã hỏi lại ngay: “Tại sao lại xem có ma túy hay không ạ?”

“Chứ sinh viên đang yên đang lành lại treo cổ tự tử làm gì? Gặp tình huống như thế, điều chúng ta nghi ngờ đầu tiên là cậu ta có hít thuốc phiện hay dùng thuốc gây ảo giác hay không.”

“Vậy là thầy đến kiểm tra giường và bàn của cậu ấy, còn Hiệu trưởng thì kiểm tra đồ đạc của thi thể ạ?”

Trưởng ban hậu cần gật đầu: “Đúng vậy, em sắp tốt nghiệp nên giải thích với em một chút cũng không sao. Em chỉ cần biết các thầy không lấy đồ của em là được.”

“Vâng ạ, làm phiền thầy rồi ạ, thế em về tìm lại xem.”

Tôi đã có được đáp án mình muốn nên lo chuồn nhanh.

45

Lời nói của Trưởng ban hậu cần khiến tôi càng tin chắc chuyện này có liên quan với thầy Hiệu trưởng.

Hiển nhiên, tôi làm gì có bản lĩnh đi điều tra Hiệu trưởng cơ chứ.

Nhưng tôi biết làm thế nào để xác định Hiệu trưởng có liên lạc với Bí Ẩn.

Nếu thẻ ngân hàng của Bí Ẩn có lịch sử chuyển khoản, vậy thì chỉ cần xác định người gửi là thầy Hiệu trưởng thôi.

Nếu chuyện này thật sự liên quan với thầy ấy, tôi tin ông ta sẽ không ngu ngốc đến mức dùng thẻ ngân hàng của mình.

Rất có thể thẻ ngân hàng kia là thẻ ông ta dùng để thực hiện những việc làm phi pháp của mình.

Trước mắt, tôi chỉ cần một manh mối nữa thôi.

46

Hiệu trưởng của trường tôi là người không biết chừng mực, mấy chuyện lạm quyền xảy ra như cơm bữa. Chỉ cần tôi giả vờ muốn mua bằng cấp thì sẽ lọt vào “đường dây” đó ngay thôi.

Tôi mất cả tuần dài để tìm ra biện pháp, cuối cùng cũng thành công nghĩ ra cách khả thi.

Mọi người có thể thấy chuyện này hơi giả dối… Nhưng mấy năm trước, chuyện buôn bán bằng đại học chẳng phải là chuyện gì kỳ lạ đâu.

Lúc ấy tôi đã thâm nhập vào đường dây của trường một cách dễ dàng thông qua “cửa hàng” chuyên làm bằng cấp ở gần trường. Tôi lấy ra mấy ngàn tệ mình có trong người, gộp lại cho chẵn rồi dùng mức giá 5000 tệ làm bước đệm để lấy thông tin liên lạc và tài khoản ngân hàng của những nhân viên liên quan trong trường.

Tôi lấy được tổng cộng bốn thông tin liên lạc và số tài khoản ngân hàng.

Tôi tiếp tục so sánh… Quả nhiên có một số tài khoản giống với tài khoản đã gửi tiền cho Bí Ẩn.

47

Điều tra đến đây, tôi nghĩ đáp án sắp lộ diện rồi.

E rằng năm đó Bí Ẩn cũng tham gia vào vụ mua bán bằng cấp này.

Có lẽ Hiệu trưởng chính là “nút nguồn” của Bí Ẩn.

Số tiền 5000 tệ được gửi vào mỗi thứ Sáu chính là tiền hoa hồng mà Bí Ẩn kiếm được.

Cho nên sau khi Bí Ẩn tự sát, Hiệu trưởng mới gấp gáp cài đặt điện thoại của cậu ấy về mặc định.

Bởi theo thủ tục của cảnh sát thì họ sẽ điều tra một số thông tin lúc còn sống của người quá cố.

Một khi điều tra, tất nhiên họ sẽ biết được liên lạc giữa Hiệu trưởng và Bí Ẩn, như vậy thì việc mua bán bằng cấp sẽ bị lộ ngay.

48

Tôi hít vào một hơi sâu, cảm giác như mình vừa buông bỏ được cái gì đấy…

Nhưng cảm giác này chẳng chân thật chút nào.

Giống như tôi đang lừa gạt chính mình vậy.

Có lẽ mọi người cảm thấy chẳng có vấn đề gì cả, nhưng dẫu sao tôi cũng là người đã điều tra chuyện này suốt ba năm cơ mà.

Ba năm qua, tôi cảm thấy mình hiểu Bí Ẩn còn hơn cả cậu ấy nữa.

Chỉ là mua bán bằng cấp mà thôi, sao cậu ấy lại tự tử?

Chẳng lẽ cậu ấy tự tử vì trầm cảm thật ư?

Nếu vì chứng trầm cảm, vậy thì tại sao cậu ấy lại để thẻ ngân hàng và mật khẩu cho tôi?

Chẳng phải gửi thằng cho ba mẹ sẽ tốt hơn à?

Tôi cảm thấy có lẽ sự thật trong chuyện này còn sâu hơn mình tưởng.

49

Thành thật mà nói, dựa vào tài khoản ngân hàng thì tôi chỉ có thể xác định chuyện này có liên quan đến việc mua bán bằng cấp, chứ tôi không thể chứng minh nó liên quan đến Hiệu trưởng được.

Vì vậy, việc tài khoản ngân hàng có phải của Hiệu trưởng hay không vẫn còn là một ẩn số, dẫu gì cũng đâu có viết tên.

Cho nên tôi giả vờ mình là sinh viên đại học muốn mua bằng.

Tôi gọi cho số điện thoại kia, nhưng đầu dây bên ấy cúp máy ngay.

Sau đó, tôi nhận được tin nhắn của họ: “Đừng gọi điện thoại, hãy liên lạc bằng tin nhắn. Chuyên ngành Truyền thông thì 10 vạn, chuyên ngành Tài chính 15 vạn, chuyên ngành Luật thì 20 vạn. Trước tiên đặt cọc 1 vạn để chúng tôi sắp xếp cho bạn.”

Mẩu tin nhắn ngắn giống hệt như “sao chép” và “dán”.

Chỉ mua bằng đại học mà tiêu những 10 vạn, tôi không có nhiều tiền đến thế, nhưng tôi có cách.

50

Tôi đến phòng làm việc của Hiệu trưởng, nửa tiếng sau là cuộc họp thường kỳ của trường, tôi biết thường thì ông ấy sẽ ở trong phòng làm việc trước khi họp.

Cho nên tôi gõ cửa.

“Vào đi.”

Tôi đẩy cửa vào.

Hiệu trưởng ngước lên nhìn, ông ta có vẻ ngạc nhiên khi trông thấy tôi.

“Em là… Thầy hơi ấn tượng với em, em là…”

Tôi ung dung đáp: “Em là bạn cùng phòng của Bí Ẩn.”

Vừa nhắc tới cái tên đó, vẻ mặt của Hiệu trưởng co rúm lại thấy rõ.

Tôi cảm thấy mình đi đúng đường rồi.

Hiệu trưởng đẩy mắt kính xuống rồi hỏi tôi: “Đúng, đúng, đúng, thầy nhớ rồi. Em tới đây làm gì?”

Tôi vừa giả vờ giả vịt nói chuyện, vừa đút tay vào túi bấm nút gọi đã chuẩn bị sẵn.

“Dạ, em sắp đi thực tập rồi ạ, hy vọng thầy có thể gợi ý cho em vài nơi tốt một chút với ạ.”

Lúc nói chuyện, bàn làm việc của Hiệu trưởng bỗng rung nhẹ.

Tôi liếc nhìn thì thấy không phải là điện thoại trên bàn làm việc của ông ta.

Tôi thấy ông ta mở ngăn kéo rồi lấy một chiếc điện thoại khác ra, sau đó tắt cuộc gọi.

Và ngạc nhiên thay, điện thoại di động trong túi tôi cũng ngưng gọi.

Ôm tâm thái xác nhận lại một lần nữa, tôi lại tiếp tục gọi vào số đó.

Quả nhiên, tôi nhìn thấy chiếc điện thoại mà Hiệu trưởng vừa bỏ vào ngăn kéo lại rung lên.

Hiệu trưởng mất kiên nhẫn tắt đi, cuộc gọi trong điện thoại tôi cũng tắt theo.

Lần này, tôi chắc chắn rồi.

51

Nhưng có chắc chắn thì cũng vô ích, chẳng qua là tôi chỉ xác nhận được Hiệu trưởng thật sự mua bán bằng cấp mà thôi.

Cùng với…

Người chuyển tiền cho Bí Ẩn đúng là Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng cất điện thoại rồi nói với tôi.

“Mấy chuyện như tìm việc gì đấy, thầy không nhúng tay vào được đâu. Nếu Hiệu trưởng phải giới thiệu công việc cho sinh viên thì quyền uy của Hiệu trưởng còn nữa đâu? Công việc của thầy đã mệt mỏi lắm rồi.”

Tôi nghe xong thì cười giả lả: “Đúng vậy nhỉ, ngại quá, em làm phiền thầy rồi.”

Nói xong, tối cúi người chào ông ta.

Lúc khom lưng, tôi nhìn thấy khung ảnh trên bàn dài của thầy Hiệu trưởng.

Đó là ảnh gia đình của ông ta.

Hiệu trưởng, vợ của Hiệu trưởng, con gái lớn và con gái nhỏ.

Cô con gái nhỏ kia giống như đúc cô bé học sinh mà Bí Ẩn dạy kèm.

52

Tôi sợ mình nhầm lẫn nên cố ý lục lại lịch sử trò chuyện của Bí Ẩn. Nhưng dù có quan sát bao nhiêu lần thì tôi vẫn khẳng định cô gái trong khung ảnh và cô bé học trò của Bí Ẩn chính là một.

Lúc này tôi mới nhận ra, cô bé này mới là nhân vật mấu chốt mà tôi cần phải “mổ xẻ”.

Tôi lại đăng nhập vào WeChat đã đóng bụi ba năm của Bí Ẩn.

Sau khi tìm thấy cái tên “XX – Dạy kèm”, tôi gửi cho cô ấy tin nhắn đầu tiên.

“Có đó không?”

Có lẽ cô gái kia sẽ giật mình, hẳn là cô ấy cũng biết Bí Ẩn đã chết, dù sao cô ấy cũng là con gái của Hiệu trưởng mà.

Một gia sư đã chết mà gửi tin nhắn cho mình được ư?

Chuyện này đáng sợ đến nhường nào chứ?

Cứ như phim The Ring vậy.

Dòng thông báo “‘XX’ đang nhập tin nhắn” cứ hiện rồi lại tắt…

Tôi biết, quả nhiên, tôi dọa cô ấy sợ rồi.

53

Người nọ trù trừ thật lâu, cuối cùng mới gửi tin nhắn trả lời:

“Là anh hả?”

Tôi đáp: “Tôi là bạn học của cậu ấy.”

Gửi xong, tôi vẫn lo cô ấy không yên lòng nên gửi tin nhắn bằng giọng nói: “Tôi là bạn học của Bí Ẩn, tìm cô vì muốn nghe chuyện này.”

Nghe được giọng thật, cô ấy mới cảm thấy nhẹ nhõm: “Anh muốn nghe cái gì?”

“Tôi muốn biết, Bí Ẩn từng là gia sư của cô đúng không?”

“Đúng vậy.”

“Tuần nào cũng học phải không?”

“Anh hỏi cái này để làm gì?”

“Tôi đang điều tra sự thật về cái chết của Bí Ẩn.”

“…”

Hiển nhiên cô ấy đang do dự, một lúc lâu sau, cô ấy lại hỏi tôi: “Không phải anh ấy tự sát vì trầm cảm ư?”

“Tôi cho rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Thế nên tôi muốn hỏi cô xem, cậu ấy dạy kèm vào lúc nào? Địa điểm học ở đâu?”

Lần này cô gái lâm vào trầm tư lâu hơn, cuối cùng không trả lời tin nhắn của tôi nữa.

54

Nhắn tin xong, tôi lại thấy sợ hãi vô cùng.

Tôi bỗng nhận ra mình đã quá kích động.

Rất có thể cô gái kia sẽ kể chuyện này với Hiệu trưởng, kết hợp với hành động lạ thường hôm nay của tôi thì hẳn là Hiệu trưởng sẽ chú ý đến tôi.

Chuyện này liên quan đến vụ mua bán bằng cấp, và vòng xoáy chẳng thể lý giải nổi đang cuồn cuồn phía sau khiến tôi cảm thấy mình đang lâm vào nguy hiểm.

Tôi trở về phòng rồi thu dọn đồ đạc, quyết định hôm nay sẽ rời khỏi trường học.

Nhưng lúc tôi đang thu dọn thì cô gái kia lại gửi đến một loạt tin nhắn.

“Mỗi thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ nhật, từ bảy giờ đến chín giờ tối.”

“Địa điểm trong khu Riviera Garden, không thể nói chi tiết hơn được.”

“Một tuần kèm sáu tiếng, mỗi tiếng là 50 tệ, tổng cộng một tuần là 300 tệ.”

“Tôi không biết vì sao anh lại điều tra mấy chuyện này, nhưng tôi cũng không tin anh ấy dễ dàng tự sát như thế.”

“Mỗi lúc dạy tôi, anh ấy đều lạc quan và có chí tiến thủ, còn khích lệ tôi phải dũng cảm đối mặt với khó khăn nữa.”

“Tôi không tin người như vậy sẽ tự sát.”

“Nếu anh điều tra ra chân tướng thì xin anh hãy nói cho tôi biết với.”

Tôi đọc những dòng tin nhắn này rồi nhận ra đây là một cô gái tốt, cô ấy sẽ không nói chuyện này với Hiệu trưởng đâu.

Nhưng để an toàn hơn, tôi lại gửi tin nhắn cho cô ấy: “Đừng nói cho ba cô biết chuyện này.”

Bên kia đáp lại: “Được.”

Tôi suy nghĩ trong chốc lát rồi hỏi tiếp: “Có bao giờ cậu ấy dạy quá giờ không?”

Cô gái trả lời: “Không, cứ chín giờ là tan học, đúng giờ lắm.”

“Nhưng sau khi dạy kèm xong, cậu ấy thường không về phòng.”

“Không về phòng á? Không đâu, lần nào ba tôi cũng lái xe đưa anh ấy về lại trường mà, còn nói là sợ trễ giờ đóng cổng nữa.”

“Hiệu trưởng lái xe đưa cậu ấy về hả?”

“Đúng rồi, lần nào ba tôi cũng lái xe đưa anh ấy về lại trường mà.”

Tôi ngây cả người, nếu lần nào Hiệu trưởng cũng đưa Bí Ẩn về sau khi dạy xong thì tại sao cậu ấy không về phòng? Cậu ấy đi đâu?

55

Tôi đến Riviera Garden.

Theo lời cô gái kia nói, nếu Bí Ẩn không về phòng thì cậu ấy đã làm gì nhỉ?

Hiệu trưởng dùng tài khoản bí mật để gửi 5000 tệ cho Bí Ẩn.

Bí Ẩn là gia sư của con gái Hiệu trưởng.

Khi hết giờ học, chính Hiệu trưởng lái xe đưa Bí Ẩn về lại ký túc xá.

Tất cả đều chỉ về phía Hiệu trưởng, thú thật, trong lòng đã tôi có đáp án chủ quan, nhưng tôi không dám khẳng định điều ấy.

Tôi vẫn nằm vùng cho đến tối thì trông thấy Hiệu trưởng lái xe vào khu chung cư.

Sau đó ông ấy không ra nữa.

Sức người có hạn nên tôi đợi mãi cho đến khuya rồi lặng lẽ quay về trường học.

56

Tôi về phòng rồi nằm phịch xuống giường.

Tôi cảm thấy mọi chuyện giống như tôi nghĩ, nhưng tôi không có chứng cứ, tôi cũng không có cách tìm được chứng cứ.

Sự thật của những suy đoán trong đầu tôi khiến tôi chấn động.

Sau một đêm dài, tôi suy nghĩ rất lâu rồi quyết định dừng lại, không tiếp tục truy cứu nữa.

57

Nếu như mọi người vẫn đang chờ chuyện phía sau thì không cần lãng phí thời gian đâu.

Bởi vì đúng là tôi chẳng thể điều tra được nữa.

Cho tới bây giờ, chuyện đã qua rất nhiều năm nhưng tôi vẫn không tiến tới.

Tôi tin rất nhiều người đã đoán được sự thật trong suy đoán chủ quan của tôi.

Bí Ẩn đến dạy kèm cho con gái của Hiệu trưởng từ bảy giờ đến chín giờ tối cuối tuần.

Sau khi học xong, Hiệu trưởng đích thân lái xe đưa Bí Ẩn trở về.

Nhưng bình thường thì sáng thứ Hai cậu ấy mới về lại phòng.

Trong thẻ ngân hàng của cậu ấy, tuần nào cũng nhận được 5000 tệ do Hiệu trưởng dùng tài khoản bí mật gửi tới.

Nếu một người vốn nên trở lại phòng ký túc xá, nhưng lại dành thời gian đó để ở cùng Hiệu trưởng, ngoại trừ giao dịch thân thể thì tôi chẳng nghĩ ra được lý do nào khác.

Đây có thể là sự thật đằng sau cái ch.ế.t của Bí Ẩn.

Câu chuyện kết thúc ở đây đi.

Đây cũng là phiên bản thứ hai mà tôi muốn kể cho mọi người nghe.

Hãy nhớ… Không nên tìm kiếm, không nên tra cứu.

58

Có người nhắn tin riêng để hỏi tôi rằng, bao gối của tôi là loại khóa kéo hay chỉ bọc lại thôi.

Tôi biết người hỏi câu này muốn biết diều gì.

Bạn đã hỏi thì tôi cũng không sợ nói ra.

Bao gối của tôi là loại khóa kéo, cả phòng chúng tôi đều dùng loại này.

Đúng vậy.

Đêm Bí Ẩn tự sát, không phải là cậu ấy chọn tôi, mà là vì trong ba người, chỉ có khóa kéo của tôi là hướng ra bên ngoài.

Cậu ấy mở khóa kéo rồi nhét mảnh giấy vào.

Thú thật, khi đó tôi cũng tỉnh giấc vì tiếng kéo khóa.

Nhưng tôi không tỉnh hẳn mà cứ mơ mơ màng màng.

Trong lúc lim dim, tôi có nghe Bí Ẩn phát ra mấy âm thanh kỳ lạ.

Nhưng tôi không để ý mà ngủ thiếp đi.

Cuối cùng, có người hỏi vì sao tôi lại chấp nhất với việc truy tìm sự thật về cái chết của Bí Ấn đến thế, cứ như đó là chấp niệm của tôi vậy.

Tôi sẽ cho bạn biết, bởi vì đêm hôm đó, lúc cậu ấy nhét tờ giấy vào gối tôi, tôi mơ màng biết được cậu ấy đã trở lại, thậm chí tôi còn nghe được những tiếng kỳ quái mà cậu ấy phát ra.

Lúc ấy… Vốn dĩ tôi có thể cản cậu ấy, nhưng tôi lại ngủ mất.

Ngày hôm sau, khi tôi được thấy nội dung trong camera và chứng kiến hình ảnh cậu ấy lượn lờ trong hành lang như quỷ hồn, tôi không tài nào tưởng tượng được lúc ấy cậu ấy đã tuyệt vọng đến nhường nào.

Đồng thời, tôi cũng cảm thấy rất xấu hổ.

Nếu lúc ấy tôi tỉnh dậy và hỏi cậu ấy một câu, dù chỉ một câu thôi thì có lẽ cậu ấy đã không tự sát, có lẽ lúc này cậu ấy đã tốt nghiệp, sẽ trải qua thời kỳ tăm tối và hướng đến ánh sáng.

Cho nên tôi đặt mình vào vị trí của cậu ấy, thử cảm nhận những gì cậu ấy đã trả qua.

Cậu ấy đi dạy kèm cho cô gái kia vào thứ Sáu.

Hôm cậu ấy tự sát cũng là thứ Sáu.

Hẳn là cậu ấy sợ thứ Sáu lắm nhỉ…

Sau khi dạy kèm xong, Bí Ẩn sẽ phải đối mặt với chuyện mà cậu ấy ghét nhất.

Một người con trai…

Một cậu sinh viên…

Một cậu sinh viên trong gia đình không giàu có…

Một cậu sinh viên trong gia đình không giàu có mắc chứng trầm cảm…

Có lẽ chuyện đó kéo dài khoảng hai tháng, cậu ấy không dám nói ra, lại không thể phản kháng, cũng không thể khước từ…

Tôi nghĩ, hẳn là cậu ấy rất ghét thứ Sáu.

Chắc chắn cậu ấy đã phải uống rất nhiều thuốc trị trầm cảm để khiến bản thân tê dại.

Nhưng vẫn vô dụng, cảm xúc chôn sâu trong cơ thể vẫn nuốt chửng lấy cậu ấy, cậu ấy không thể trốn tránh, nhưng cũng không dám đối diện.

Có lẽ sự hành hạ tưởng chừng như vô tận ấy đã khiến cậu ấy cứ đứng trước cửa sổ mãi…

Tôi ôm lòng áy náy sâu sắc nên mới muốn đi tìm chân tướng.

Nhưng như mọi người thấy, sự thật đó quá đỗi lạ lùng, dường như không điều tra ra được thì sẽ tốt hơn.

Đã nhiều năm qua, tôi không khỏi kích động khi hay tin trường có Hiệu trưởng mới, nhân lúc này, tôi quyết định chia sẻ chuyện cũ với mọi người.

Vẫn câu nói cũ.

Không nên tìm kiếm, không nên tra cứu.

—- HẾT —-


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner