Chương 1:
Phu quân của ta trong lần lên kinh ứng thí, đã vướng chân vào chốn phong lưu.
Người kia là một kỹ nữ danh tiếng, cả sắc lẫn tài đều tuyệt diệu, tự xem mình cao quý vô cùng. Người thường dù có ngàn vàng cũng chẳng mua nổi một nụ cười của nàng ta.
Ấy vậy mà, nàng chỉ vừa mắt phu quân ta – Lục Tướng, một thư sinh nghèo từ chốn thôn quê.
Giữa ngày xuân tháng tư ấm áp, khi Lục Tướng vinh quy bái tổ trở về, diễu phố với danh vị Trạng Nguyên, nàng ấy cố chấp quỳ giữa phố, hai tai dâng cao khế ước bán thân.
Trên người nàng không điểm trang bất kỳ thứ gì, mộc mạc mà thanh tao tựa như đóa hoa sen vừa vươn mình khỏi mặt nước. Đến những tên sai dịch thô lỗ cũng không nỡ đuổi đi.
“Nếu hắn không nhận, thì cô gái này chẳng phải chịu oan ức mà bị kẻ khác chiếm đoạt hay sao? Cô ta tự mình gom góp tiền bạc để chuộc thân, đắc tội với mụ tú bà, giờ chỉ còn đường vào kỹ viện hạ cấp mà thôi.”
“Thật đáng tiếc cho Bạch Linh cô nương, rõ ràng là người trong sạch.”
Cô kỹ nữ tên Bạch Linh ấy đã tự gom góp được ngàn lượng bạc để chuộc thân.
Còn ta, đường đường là chính thê của Lục Tướng, lại đang mặt đỏ tía tai chỉ vì tranh cãi với người khác vì năm văn tiền.
“Này vị nương tử bán dưa muối, phu quân của ngươi đỗ Trạng Nguyên rồi!”
Nhân lúc ta không để ý, bà lão họ Triệu đã nhanh tay chộp lấy hũ dưa muối của ta rồi chạy biến đi.
Cái lão tặc bà này!
Ta giậm chân thở dài.
“Nương tử bán dưa muối, mau ra phố xem kìa!”
Ta lau tay vào tạp dề, đẩy xe dưa muối đi về nhà.
Em chồng ta, nha đầu Tiểu Nha, vừa giúp ta đẩy xe, vừa líu ríu bên tai:
“Sao tẩu tẩu không đi xem ca ca đỗ Trạng Nguyên, sau này ca ca nhất định sẽ mua hoa cài tóc cho tẩu. Rồi còn giúp tẩu làm một vị Cáo Mệnh phu nhân nữa! Khi ấy, dù chúng ta có bán dưa muối thì bà lão kia cũng chẳng dám xỏ xiên lấy tiền của Cáo Mệnh phu nhân đâu.”
Ta mỉm cười, môi khẽ nhếch:
“Mồm mép ghê.”
Người kéo đến xem Trạng Nguyên diễu phố đông nghịt, dòng người tấp nập như nước chảy.
Ta nắm chặt tay Tiểu Nha, nhón chân nhìn quanh.
Liền thấy ngay người con gái đang quỳ trước ngựa của Lục Tướng.
Đứng bên đường, ta gần như không nhận ra người cưỡi trên lưng ngựa cao, mình khoác áo đỏ xanh ấy là Lục lang của ta nữa.
Cũng không biết cô gái áo trắng kia với phu quân ta có quan hệ thế nào.
Chỉ thấy Lục Tướng của ta như bị ánh nắng làm cho mềm lòng, từ trên ngựa đưa tay về phía nàng ta.
Hai người họ cưỡi chung ngựa, xung quanh vang lên tiếng hoan hô, trêu ghẹo.
Khi người đến chúc mừng sắp giẫm nát ngưỡng cửa, ta quay về nhà, lại thấy cô gái áo trắng kia ân cần ra vào, rót trà, tiếp khách, sắp xếp thiệp mời và quà cáp đâu vào đấy, như thể nàng ta là chủ nhân của căn nhà này.
Nhìn ta, trên người chỉ là bộ y phục vải thô cũ kỹ, tay không có quà mừng, nàng liền tỏ vẻ hiểu chuyện, cười nói:
“Ngươi là nha hoàn của nhà nào, hay bà con thân thích nơi đâu?”
Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía ta.
Vài người bạn học cũ của Lục Tướng muốn lên tiếng giúp ta, nhưng lại bị mẫu thân của hắn chậm rãi ngăn lại:
“Bạch Linh cô nương, đây là biểu tỷ của Lục Tướng từ quê mới lên.”
Chưa kịp để ta biện bạch, bà mẹ chồng đã liếc ta một cái, che mũi lại, lạnh lùng nói:
“Vị Bạch Linh cô nương này vốn ôn hòa dịu dàng, xuất thân danh gia vọng tộc, có người muốn làm vợ Trạng Nguyên cũng phải biết soi gương mà xem mình có xứng hay không.”
Khi bà mẹ chồng nâng khăn tay lên, ta thoáng thấy chiếc vòng vàng lấp ló trên cổ tay – chắc chắn là món quà của Bạch Linh cô nương vừa mới hiếu kính bà.
Cái gọi là “danh gia vọng tộc” của nàng ta, chẳng qua là do Lục Tướng bịa đặt để che giấu thân thế thật sự của nàng.
Bà ta nghĩ con trai mình thành danh, ắt sẽ có nhiều quý nữ dòng dõi quyền quý tìm đến, tự nguyện dâng thân.
Đúng lúc đó, Lục Tướng bước vào.
Hắn nhìn qua chúng ta một lượt, rồi cau mày.
Bạch Linh cô nương chỉ đứng yên lặng, nhưng đã toát lên vẻ dịu dàng như ánh trăng mùa đông.
Còn ta, khoác trên mình bộ y phục vải thô, cài trâm gỗ, thoảng mùi nước mắm và dưa muối.
Nhưng điều đó thì có gì quan trọng?
Lúc ta gả đến, nhà họ Lục còn chưa có nổi một mảnh ngói che mưa.
Con đường khoa bảng của Lục Tướng, đều nhờ từng thúng dưa muối ta gánh đến dâng dưới chân các bậc đại nho, cầu xin cho hắn được thu nạp.
Ta bình tĩnh nhìn Lục Tướng, từng chữ, từng câu rõ ràng:
“Lục Tướng, chàng nói cho nàng ta biết, ta là ai.”