Chương 2:
Lục Tướng lưỡng lự, không dám mở miệng, chỉ thốt lên:
“A Chúc, Bạch cô nương thật đáng thương.”
Lòng ta chợt sáng tỏ.
Bạch Linh cô nương thấy vậy, bỗng nhiên quỳ xuống trước mặt ta, ngẩng đầu dâng một chén trà, vẻ mặt vừa ngoan cố lại vừa thách thức:
“Tỷ tỷ, Lục lang đã nhận ta rồi.”
Bầu không khí trở nên căng thẳng, mọi người liền phá lên cười xoa dịu:
“Với tài năng của Lục huynh, việc có hiền thê lẫn mỹ thiếp chẳng phải là chuyện sớm muộn sao?”
“Đại danh của tẩu tẩu nổi tiếng hiền lành, dân làng đều biết, làm sao mà không dung nạp được người khác.”
Tiểu Nha khẽ nắm chặt tay ta, nép vào người ta, nhỏ giọng gọi:
“Tẩu tẩu.”
“Ngươi gọi ai là tẩu tẩu!” Mẹ chồng ta vung tay, tát cho Tiểu Nha một cái khiến nàng lảo đảo.
Mặt Tiểu Nha sưng đỏ, không dám lên tiếng thay ta nữa.
Ta đứng đó, nhìn họ từng câu từng chữ chèn ép ta, nhìn Lục Tướng từng chút một chuyển ánh mắt áy náy thành sự kiêu căng.
Lục Tướng bị những kẻ đứng xem xung quanh tâng bốc đến tận mây xanh:
“A Chúc, nàng luôn muốn vì nhà họ Thẩm mà có được danh phận Cáo Mệnh phu nhân, nhưng vinh dự đó chỉ có ta mới có thể ban cho nàng.”
Ta khẽ cười lạnh:
“Họ Thẩm chúng ta, đã từng giữ trọn lời thề hôn ước, chưa từng khinh ghét ngươi nghèo khó, cũng chưa từng lợi dụng việc ngươi mồ côi cha mà coi thường.”
“Khi ta bước vào đây làm dâu, mái nhà tranh này còn chưa có nổi một mảnh ngói che đầu.”
“Ta không quản khó nhọc, leo núi, hái rau làm dưa muối, tay nứt nẻ vì giá rét, tất cả chỉ để cầu xin các đại nho thu nhận ngươi làm môn sinh.”
“Bốn năm qua, ta coi mẹ chồng như mẹ ruột, ngày ba bữa cơm dâng lên, khi bà đau ốm, mặc bà khó chịu hành hạ, ta chưa bao giờ được ăn một bữa cơm trọn vẹn.”
“Trong cuốn huyện chí* của huyện Lâm, danh tiếng hiền thê mà ta có được là nhờ bốn năm trời chăm lo nuôi nấng cho nhà họ Lục, dạy dỗ em chồng, phụng dưỡng mẹ chồng, thì liên quan gì đến ngươi vậy, Lục Tướng?”
(*)Huyện chí (县志) là một loại sách lịch sử địa phương của Trung Quốc, ghi chép về lịch sử, địa lý, phong tục, con người và các sự kiện quan trọng trong một huyện.
Lục Tướng á khẩu, ngay cả những kẻ đến xem náo nhiệt cũng im bặt.
Ta đứng thẳng người, ánh mắt kiên định, từng lời chắc nịch:
“Ta noi theo đức hạnh của Ban Chiêu*, không thẹn với trời đất, còn ngươi đọc sách thánh hiền mà mắt mù tâm tối.”
(*)Ban Chiêu là một nữ học giả nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc, thuộc thời Đông Hán.
“Lục Tướng, ngươi không xứng với Thẩm Minh Chúc ta.”
Lá thư hòa ly cùng tờ khế ước nợ, hai mảnh giấy nhẹ nhàng bay lên.
“Bốn năm qua, số bạc ta kiếm cho nhà họ Lục, mỗi năm ba mươi lượng, bốn năm là một trăm hai mươi lượng, khế ước nợ của Lục công tử, ta sẽ thu nhận.”
Nha đầu Tiểu Nha kéo lấy vạt áo ta, vừa khóc vừa van nài:
“Tẩu tẩu, sao tẩu lại ngốc như vậy, thời điểm được hưởng phúc sắp tới rồi, tẩu cứ mặc kệ họ là được mà…”
Hạ giá thôn kim, thượng giá thôn châm. (Dù chọn con đường nào, hôn nhân đều đòi hỏi sự hy sinh và chịu đựng, nhưng nếu “trèo cao” thì càng khó khăn và đau đớn hơn.)
Ta đã chịu đựng bốn năm, trả giá bằng cả thanh xuân và tiền bạc.
Chẳng lẽ phải tiếp tục sống cuộc đời nghèo khó, tự làm khổ mình cho đến hết đời này sao?
Lục Tướng chậm chạp không đặt bút ký, đợi ta cúi đầu cầu xin.
Hắn nói: “Ta sẽ được phong hầu bái tướng, còn ngươi, Thẩm Minh Chúc, sau khi bị bỏ rơi sẽ thành trò cười cho thiên hạ, rồi sẽ hối hận vì hành động bồng bột hôm nay.”
“Chỉ cần ngươi mở miệng cầu xin ta, Bạch cô nương sẽ cam lòng làm thiếp, ngươi vẫn sẽ là Trạng Nguyên phu nhân đầy vinh dự.”
Những vết bẩn trên tà váy của ta, từng đốm từng đốm nhắc nhở hắn về sự khốn khó mà hắn từng trải qua.
Trong khi Bạch Linh cô nương dịu dàng như một đóa hoa tuyết vừa hái, khiến hắn đắc ý, phong quang một cách đầy kiêu hãnh.
Bạch Linh cô nương nhìn ta đầy cảnh giác, sợ rằng ta sẽ thay đổi ý định.
“Thưa cô nương, kẻ bỏ rơi thê tử thuở hàn vi, tuyệt đối không phải là người đáng tin cậy.”
Bạch Linh sững sờ nhìn ta, mạnh miệng biện bạch:
“Lục lang đã nói ta khác ngươi. Ta múa bài ‘Lục Yêu’ đẹp nhất, còn ngươi chỉ biết trồng dưa, muối rau. Ta biết chơi trò ‘Phi Hoa Lệnh’ tao nhã, còn ngươi chỉ biết ngã giá mặc cả.
“Ta còn trẻ trung xinh đẹp, trong sạch thuần khiết, đâu có gì thua kém ngươi! Chuyện hầu mẹ chồng, giúp phu quân dạy muội muội, ta chẳng kém ngươi đâu!”
Khi nàng ngẩng đầu lên, ta thoáng thấy một vết sẹo mờ trên cổ nàng.
Nàng đâu biết, ta đã sớm nghe qua về nàng.