Chương 10:
Nàng bấm tay đến mức tím bầm, mới thốt ra được một câu:
“Chính con trai bà dẫn người vào phòng của ta!”
Câu nói ấy như đổ dầu vào lửa, lập tức gây nên làn sóng bàn tán.
Sắc mặt Lục phu nhân tái đi, bà ta đưa tay định giật tóc Bạch Linh:
“Ngươi chính là kỹ nữ, còn định bôi nhọ con trai ta sao?”
“Con ta là Trạng Nguyên, sao có thể làm ra loại chuyện này?”
“Là ngươi quyến rũ nó, khiến nó bỏ thê tử của mình!”
Mọi người bị đánh thức, liền gật gù đồng tình.
Phải rồi, Lục Tướng là người đọc sách thánh hiền, sao có thể làm loại chuyện đó?
Trước mắt, Lục phu nhân ăn mặc sang trọng, còn Bạch Linh đầu tóc rối bù, khóc lóc tham hại.
Trong tay Bạch Linh cầm d.a.o, Lục mẫu không dám lại gần, chỉ không ngừng mắng nàng đ.i.ê.n.
Một người phụ nữ đ.i.ê.n thì lời nói không thể tin được.
Nàng đang ở trong cơn tuyệt vọng, nhưng người ta chỉ xem đó như một trò cười.
Một trò cười còn kỳ quặc hơn cả trên sân khấu.
Nàng kể rằng ban đầu Lục Tướng định cưới nàng, tuy không có tam thư lục lễ, nhưng vẫn thường dẫn nàng đi dự tiệc.
Nàng đương nhiên tin rằng mình được yêu, bởi vì nàng nhảy điệu lục yêu đẹp nhất, có thể làm thơ chơi chữ một cách tao nhã nhất.
Dù nàng sinh ra trong bùn nhơ, nhưng vẫn giữ được sự trong sạch của mình.
Nàng tin rằng, cũng như bao người phụ nữ khác, mình xứng đáng được yêu thương.
Và Lục lang của nàng, người đã vì nàng mà bỏ vợ, chính là người nàng có thể giao phó cả đời.
Cho đến khi trên bàn tiệc, con trai Thượng thư – Thôi Lễ, buông lời trêu ghẹo nàng một cách thô tục, Lục lang của nàng chỉ biết cười cợt lấy lòng hắn.
Thôi Lễ chính là kẻ đã từng muốn cưỡng bức nàng.
Nàng không biết mình đã bị chuốc bao nhiêu rượu, đến khi tỉnh dậy, thấy Thôi Lễ đang kéo thắt lưng nàng.
Nàng gào thét, khóc lóc cầu cứu Lục lang, cầu xin hắn cứu mình.
Cách một cánh cửa, Lục Tướng không đáp lại.
Giữa cơn mưa như trút nước, chỉ có tiếng khóa cửa khẽ khàng vang lên, đập vào tim nàng như sấm.
Hắn nói: “Thẩm Minh Chúc đã mời đại nho đến dạy cho ta, nuôi ta học hành, nên ta yêu nàng.”
Hắn nói: “Còn Bạch Linh ngươi thì sao, vốn xuất thân không trong sạch như nàng, sao ta có thể yêu ngươi?”
Nàng tự nhủ: Ta có thể cho hắn cái gì đây? Ta chỉ có thân xác này, để hắn đạp lên mà tiến lên cao.
Cơn mưa như trút nước, làm lạnh cả trái tim nàng.
Khóc mệt, nàng thả d.a.o xuống đất, âm thanh lạnh lẽo vang lên.
Bạch Linh cười nhạt:
“Ta thật ngu ngốc, sao ta lại phải tìm đến cái chec?”
“Đều là bán thân, nhưng bán cho Lục Tướng chẳng đáng một xu.”
“Thà bán cho người khác, để hắn phải hối hận cả đời.”
Nàng đi chân trần, mặc đồ trắng, bước vào màn mưa.
Con ngõ nhỏ tối tăm như một vực sâu không thấy đáy.
Không phải như thế này, mọi chuyện không nên diễn ra như thế.
Một bước sai lầm, không thể sai lầm mãi.
Ta cứ cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhưng lại không thể nói rõ.
Con trai Thượng thư, một kỹ nữ mang danh liệt nữ, tất cả đều rơi xuống từ đỉnh cao, người khác thì tiến lên đỉnh danh vọng.
Một ý nghĩ đáng sợ lóe lên trong đầu, khiến ta lạnh người.
Nếu đây không phải là một câu chuyện về việc cứu vớt một người phụ nữ bị vướng vào hoàn cảnh khó khăn, mà từ đầu đến cuối, Bạch Linh đã chỉ là một quân cờ trong kế hoạch của Lục Tướng thì sao?
Hai người gặp nhau tại thanh lâu, Bạch Linh tưởng rằng mình đã gặp được chân tình, nhưng hóa ra đã rơi vào bẫy của Lục Tướng.
Ngày đó, khi Lục Tướng đắc chí cưỡi ngựa diễu phố, Bạch Linh ngượng ngùng nhưng can đảm dâng lên cả cuộc đời mình.
Lục Tướng ngồi trên lưng ngựa, nhìn xuống tờ thân phận khế ước.
Hắn không thấy tình yêu mà một người phụ nữ chỉ có thể đánh cược một lần trong đời, mà thấy một tấm vé vào cuộc chơi danh lợi.
Bạch Linh tưởng rằng làm ô uế bản thân là làm ô uế Lục Tướng.
Nhưng nào ngờ, đó chỉ là quân bài cuối cùng của Lục Tướng.
Nhìn thấy những bí mật sâu kín nhất của người từng nằm cạnh mình, ta không kìm được run rẩy.
Tạ Vô Dạng đỡ lấy ta, lần đầu tiên thấy hắn thở dài:
“Hắn là kẻ không đáng nhắc tới, A Chúc đừng nghĩ đến nữa.”
Chớp mắt, gió bấc đã nổi lên.
Lục Tướng từ phương Nam trở về, nghe tin Bạch Linh đã quay lại Xuân Phong Lâu treo biển hành nghề, cũng chẳng hề có chút d.a.o động.
Gần đây, bên ngoài không yên ổn, trong triều cũng đầy sóng ngầm, nhiều đại thần dâng tấu chỉ trích Thôi Thượng thư, ngầm ám chỉ có sự tham ô trong việc cứu trợ ở miền Nam.
Nghe nói nhà họ Lục cũng thường xuyên có quan sai lui tới.
Nhưng đối với ta và Tạ Vô Dạng, việc quan trọng nhất lại là vở Đăng Nương Truyền sắp đến hồi kết viên mãn.