Chương 11:
Trang phục biểu diễn rực rỡ như áng mây hồng, Tạ Vô Dạng khi giả làm nữ nhân, còn nổi bật hơn khi mặc nam trang, nhiều lần khiến ta ngẩn ngơ nhìn hắn.
“Đừng nhúc nhích.”
Ta thoa phấn cho hắn.
Chỗ phấn làm hắn thấy ngứa ngáy, không ngừng chớp mắt nhìn ta:
“Hát kịch là việc rất không đúng đắn, nương tử không định khuyên ta sao?”
“Nữ nhân trong khuê phòng muốn ra mắt tập thơ, cũng chẳng phải chuyện gì đúng đắn.”
Ngày tháng qua đi, nóng lạnh thay phiên, Đăng Nương Truyền sắp kết thúc, ta mới nhận ra rằng đã một nằm trôi qua, thời gian còn lại của ta và Tạ Vô Dạng chỉ còn lại hai năm.
Hắn từng nhìn thấy con người thật của ta ở núi Hạc, con người thật mà từ xưa đến nay không ai biết đến.
Ta cũng muốn nhìn thấy con người thật của hắn, kẻ mà thế gian không dung thứ.
“Nương tử có biết không, ban đầu ta rất ghét nàng.”
“Ta, Tạ Vô Dạng, tự cho mình là kẻ ngạo mạn cô độc, khinh thường những kẻ tranh quyền đoạt lợi, cũng ghét loại người như nàng – những người sống quy củ, tẻ nhạt, cả đời mơ màng mà sống.”
“Giống như trong học đường của Lưu phu tử, những kẻ miệng lưỡi đầy những lời cầu chân lý và tri thức, nhưng thực chất chỉ muốn tìm kim ốc và giai nhân, ta ở cạnh bọn họ mà như ngồi trên đống kim châm, chỉ thấy bọn họ giả tạo đến mức buồn cười.”
“Đối với ta, sống trên đời chẳng khác gì đeo gông xiềng, như bị giam trong bóng tối, ta ghét thế gian, và cũng ghét chính mình.”
“Ngày đó, khi từ núi Hạc trở xuống, ta đã nghĩ xem nên cạo đầu xuất gia, ẩn cư nơi núi sâu, hay tìm một sợi dây để kết liễu đời mình.”
“Nhưng rồi ta nhìn thấy nàng, dưới cái nắng gay gắt, cúi mình bên suối viết thơ. Những bài thơ đó, chỉ hiện lên trong thoáng chốc rồi biến mất, không ai biết đến, nhưng nàng vẫn tự hào mà làm điều đó.”
“Ta chẳng nghĩ gì khác, chỉ muốn che cho nàng một chiếc ô dưới nắng.”
Ngàn năm tối tăm, chỉ cần một ngọn nến cũng đủ thắp sáng.
“Nương tử, ta có một điều muốn thú nhận với nàng…”
Chưa kịp nói, bên ngoài đã giục hắn lên sân khấu.
Ta ngồi trong góc tối nhìn Tạ Vô Dạng.
Chưa kịp phản ứng, có ai đó đã bịt miệng ta từ phía sau.
Không kịp hét lên, sợi dây thô ráp đã siết chặt lấy cổ ta.
Giọng nói khàn khàn của Lục Tướng vang lên bên tai ta:
“Minh Chúc, là ta.”
Gần đây hắn đi cứu trợ phương Nam, lại gặp chuyện với Thôi Thượng thư, sóng gió khắp nơi.
Hắn gầy đi nhiều, vẻ u ám như một con rắn đói:
“Ta sống mệt mỏi lắm, Minh Chúc.”
“Chúng ta cùng chec đi, có được không?”
Lục Tướng ghì chặt lấy ta, sợi dây từng chút từng chút siết chặt, dù ta cố gắng giãy giụa cũng không thoát được.
Hắn thở dài, như thể đang cố moi ra trái tim ngấm độc để cho ta thấy:
“Chuyện của Bạch Linh chắc nàng cũng nghe rồi, lẽ ra nàng phải biết…”
“Ta yêu nàng, chưa bao giờ thay đổi.”
Nỗi sợ hãi khủng khiếp xâm chiếm lấy ta, trong lúc giãy giụa, ta đụng vào một chiếc bình hoa.
Ta tưởng rằng mình đã tìm được một lối thoát.
Nhưng âm thanh vỡ vụn của bình hoa lại bị tiếng vỗ tay đầy tán thưởng trong khán phòng che lấp.
Khi ta sắp ngạt thở, ta thấy một bóng hình đỏ rực từ trên sân khấu nhảy xuống, chạy về phía ta.
Ta gần như muốn bật khóc.
“Cẩn thận, hắn có d.a.o!”
Ta ôm cổ, quỳ trên mặt đất ho khù khụ.
Lục Tướng giống như con thú đ.i.ê.n, Tạ Vô Dạng ôm chặt lấy ta, bảo vệ ta trong vòng tay hắn.
Một nhóm võ sinh lao vào khống chế Lục Tướng.
“Tại sao? Tại sao tất cả các ngươi đều khinh thường ta, đều muốn chống lại ta!”
Lục Tướng bị đè xuống đất, ánh mắt hắn gần như ứa m.á.u.
“Chưa từng có ai khinh thường ngươi, là ngươi tự khinh thường chính mình.”
“Tạ Vô Dạng! Ta ghét nhất loại người như ngươi, sinh ra đã có tất cả, ngươi làm sao hiểu được nỗi khổ cực khi ta phải đèn sách, làm sao hiểu được ta phải cúi đầu nhún nhường, bị cuốn vào vòng xoáy…”
“Ngươi ghét người hơn ngươi, hay là ghét chính mình không thể trở thành kẻ hơn người.” Tạ Vô Dạng cười lạnh, “A Chúc, Tiểu Nha, Bạch Linh, ngươi chưa từng coi bất kỳ ai trong họ là người cả.”
Vài tiểu đồng vội vã đi mời đại phu.
Ta run rẩy vì sợ hãi, Tạ Vô Dạng ôm lấy ta, nhẹ nhàng an ủi.
Nhưng khi ta chạm vào ngực hắn, lại cảm nhận thấy một dòng m.á.u ấm nóng.
Ta hoảng hốt ngẩng đầu lên, thấy vết m.á.u thấm ra nơi ngực áo hắn.
Hắn bị thương sao?
Ta vội vàng đỡ hắn, mới phát hiện ra vai và lưng hắn đầy những vết thương.
“Tạ Vô Dạng? Chàng đừng làm ta sợ…”
Nước mắt ta không kìm được mà rơi xuống, sợ không nhìn rõ vết thương của hắn, ta vội vàng lau đi nước mắt.
“Đừng khóc mà nương tử, dù sao ta vốn cũng chẳng còn sống được bao lâu.”
Gương mặt Tạ Vô Dạng tái nhợt, cố gắng nở một nụ cười nhẹ như không có gì quan trọng.
“May mà nàng không sao…
“Vả lại… cũng chẳng đau gì lắm…”
Chưa kịp nói hết câu, hắn đã ngất đi.
Lục Tướng bị giam vào ngục.
Lục phu nhân thì khóc lóc ầm ĩ trước cửa nha môn, cuối cùng bị trúng gió và qua đời.
Chỉ còn lại Tiểu Nha ở bên cạnh ta.