Chương 12:
Tạ Vô Dạng đã hôn mê nửa tháng.
Đại phu nói rằng vết thương không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng hắn vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.
Ta không rời hắn nửa bước, thay hắn lau chùi, đút thuốc.
Trong lòng ta đầy áy náy, nhưng gia đình họ Tạ không trách ta, nói rằng Tạ Vô Dạng vốn đã có bệnh cũ, huống chi hắn cam tâm tình nguyện cứu ta.
Căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ còn lại âm thanh của tuyết rơi.
Thì ra khi không có Tạ Vô Dạng, sự tĩnh lặng trở nên đáng sợ như vậy.
Tạ Vô Dạng luôn biết cách làm cho ngày tháng trôi qua thêm phần náo nhiệt.
Hôm nay trời đổ tuyết lớn, khắp nơi đều là một màu trắng mênh mông.
Những ngày trước, vào tiết Đông Chí, trời cũng đã đổ một trận tuyết lớn, Tạ Vô Dạng nói hắn dùng kịch bản ‘Lãn Sơ Trang’ để đổi lấy một vườn hồng mai từ Hoàng thượng, giờ thì hồng mai đã nở rực rỡ.
Khắp tạ phủ, từng gian phòng đều được đặt đầy những bình hồng mai.
Chỉ riêng phòng ta là không có, trong lòng ta trống rỗng, chỉ có hương thơm của hồng mai ôm ấp lấy ta, lan tỏa khắp gian phòng.
Đám tỳ nữ oán trách hắn:
“Thật ngốc nghếch, đến cả phần của nhị thiếu phu nhân cũng quên mất.”
Ta chẳng bận tâm đến việc cành mai bị người khác chia đi, chỉ khẽ phủi đi lớp tuyết trên vai áo hắn, dâng cho hắn một chén trà nóng, sợ hắn bị cảm lạnh.
Đôi mắt Tạ Vô Dạng lấp lánh, hắn lén kéo ta lên ngựa, ôm chặt trong lớp áo lông hồ dày.
Trước mắt là rừng hồng mai đỏ thắm, rực rỡ như những ngọn lửa đang cháy trên nền tuyết trắng.
Hắn bị lạnh, không ngừng hắt xì, nhưng vẫn không quên khoe khoang:
“Cho bọn họ chỉ một chút xíu thôi, còn tất cả chỗ này đều là của nàng.”
Được Tạ Vô Dạng yêu thương, quả thật là một điều hạnh phúc.
Những gì hắn trao đều là sự thiên vị rõ ràng và không chút che giấu.
Khi ta và Lục Tướng hòa ly, ta không dũng cảm như vẻ ngoài.
Ngay khi bước ra khỏi cửa Lục gia, ta đã cảm thấy sợ hãi.
Đàn ông nạp thiếp là chuyện danh chính ngôn thuận.
Ta không chịu được thiếp thất, thì sẽ bị xem là đố kỵ, gian manh.
Ta sợ người đời sẽ nói ta xấu xa như vậy.
Nghiêm thẩm từng nói với ta, nhị thiếu gia đã thức suốt đêm để viết ba hồi đầu của vở Đăng Nương Truyền, sáng hôm sau liền diễn ngay, người đến xem kịch còn không cần trả tiền trà.
Ngông cuồng như Tạ Vô Dạng, hắn không bao giờ bận tâm đến những cơn mưa của thế gian.
Nhưng vẫn sẵn lòng che ô cho ta.
Vậy mà ta lại luôn hẹp hòi với hắn.
Nhiều lần ta mơ thấy Tạ Vô Dạng tỉnh dậy.
Dưới khung cửa sổ, hắn mặc áo đỏ, dùng quạt giấy gõ nhẹ vào đầu ta, cúi xuống nhìn ta:
“Thật sự khóc rồi sao? Lại bị ta lừa rồi, phải không?”
Hoặc vào buổi chiều, khi không gian tràn ngập mùi thuốc đắng.
Ta nghe thấy hắn ngọt ngào gọi ta: “Nương tử.”
Nhưng khi tỉnh lại, hắn vẫn nằm đó, đôi mắt luôn biết cười của hắn vẫn chưa từng mở ra.
Lưu sư nương nói với ta rằng dưới núi Hạc có một vị thầy thuốc dân gian, phương thuốc của ông ấy cổ quái, nhưng lại hiệu nghiệm:
“Con à, mau chuẩn bị đồ đạc, để ta thay con đi một chuyến.”
“Người đó tài giỏi lắm, để ông ấy xem qua đơn thuốc, biết đâu thêm bớt vài vị sẽ có hy vọng.”
Ta vội vàng chạy ra thư phòng trong trời tuyết, sắp xếp lại những đơn thuốc cũ của Tạ Vô Dạng.
Bên ngoài không biết ai đang ồn ào.
“…Nàng định tái giá sao?”
Ta nghe thấy cánh cửa phía sau bị ai đó mở ra một cách lảo đảo.
Giọng nói đó mang theo chút uất ức, giống như vô số lần trong những giấc mơ và ảo giác của ta nửa tháng qua, lần này lại chân thực hơn bao giờ hết.
Ta quay lại nhìn.
Khắp nơi chỉ toàn là một màu tuyết trắng mịt mù.
Chỉ có hắn là hiện diện trước mắt, đồng thời cũng chiếm trọn trái tim ta.
Bàn tay gầy guộc của Tạ Vô Dạng nắm chặt khung cửa, hắn gắng gượng đứng vững.
Hắn chỉ mặc một lớp áo mỏng, mái tóc dài rối bời, càng khiến khuôn mặt tái nhợt vì bệnh tật của hắn thêm nhợt nhạt.
Ta sững sờ nhìn hắn, những đơn thuốc rơi hết khỏi tay ta.
Hắn còn yếu, hơi thở gấp gáp, từng hơi mờ dần trong không khí, nhưng vẫn cố chấp hỏi thêm lần nữa:
“…Nàng định gả cho ai?”
Trước khi hắn không thể đứng vững nữa, ta đã lao đến trước, ôm chặt lấy hắn.
Nước mắt thấm ướt đến rát cả khóe mắt, ta vừa khóc vừa cười:
“Không gả, ngoài nhị lang nhà họ Tạ ra, ta không gả cho ai hết.”
Tuyết đã ngừng rơi, cả phòng tràn ngập mùi thuốc.
“Hóa ra là sư nương muốn thay đổi đơn thuốc.” Tạ Vô Dạng khẽ ho một tiếng, “Ta đang nằm mơ, nghe loáng thoáng gì mà đổi với gả, còn tưởng nàng định tái giá, nên vừa giận vừa sốt ruột mà tỉnh dậy.”
Ta cúi đầu mỉm cười, nhưng nghĩ đến số phận của hắn, lòng lại chùng xuống.
…
Thầy thuốc mà sư nương mời về rất tài giỏi, chỉ sau ba ngày, Tạ Vô Dạng đã ăn uống bình thường trở lại.
Ta vẫn lo lắng về bệnh cũ của hắn, liền hỏi thầy thuốc có cách nào không.
Thầy thuốc ngẩn ra, rồi bật cười:
“Nước sắc từ hoàng liên, uống đủ ba năm, bệnh sẽ khỏi.”
Chỉ hoàng liên thôi sao có thể chữa bệnh?
“Nương tử cứ hỏi nhị lang là biết ngay phương thuốc này có hiệu nghiệm không.”
Hoàng liên rất đắng, Tạ Vô Dạng ôm chén thuốc, chỉ uống một ngụm, lông mày đã nhíu chặt lại.
Thì ra kẻ không sợ trời không sợ đất như Tạ Vô Dạng lại sợ thuốc đắng.
Sau chén hoàng liên này, hắn bèn khai thật tất cả:
“Ta cảm thấy nhân gian này vô vị, sống chẳng có ý nghĩa gì, vốn định đi chec.”
“Nhưng còn nhiều chuyện phải làm, phải đóng cái quan tài, chọn đất chôn cất, chọn ngày lành, tất cả đều cần thời gian.”
“Ta liền giả bệnh, tự đặt thời hạn là ba năm, nếu trong ba năm đó ta tìm được lý do để tiếp tục sống, thì quan tài vẫn đặt đó, không dùng cũng không hỏng, rồi cũng sẽ đến lúc dùng thôi.”
Thấy ta mặt mày u ám, như thể đang giận.
Tạ Vô Dạng rụt rè kéo nhẹ góc áo ta:
“Hôm đó ta vốn định thú nhận với nàng, ai ngờ lại hôn mê lâu như vậy.”
“Nước hoàng liên, đắng lắm, ta… ta không muốn uống.”
“Nhưng nếu uống xong, có được hôn không?”
Thấy ta không chiều theo hắn, Tạ Vô Dạng bĩu môi, lại làm bộ như sẵn sàng đón nhận cái chec, nhìn chén thuốc mà như thể đối mặt với đại nạn:
“Không hôn thì thôi… sao lại hung dữ như vậy.”
“Thuốc này đắng chec đi được, không tin nàng nếm thử…”
Chưa kịp nói hết, ánh nến bỗng lay động.
Tạ Vô Dạng đột nhiên mở to mắt, nắm chặt tấm chăn dưới thân.
Mùi hương phấn ở môi nhẹ nhàng vấn vít, hai trái tim yêu thương hòa chung một nhịp.
Ngàn đắng cay chẳng thấy, vạn điều tĩnh lặng chẳng màng.
Thấy ta mỉm cười, Tạ Vô Dạng bỗng đỏ mặt, gần như muốn vùi đầu vào chăn:
“…Ta sẽ nghe lời, ngoan ngoãn uống thuốc.”
Ta còn chưa kịp thắc mắc sao hắn bỗng nhiên nghe lời như vậy.
Đã nghe thấy giọng cười vui sướng, nhỏ nhẹ phát ra từ trong chăn:
“Hi hi! Đợi ta khỏe lại, sẽ được hôn nương tử rồi cùng ôm nhau mà ngủ!”
Hết