Tạm Biệt Thương Thương

Chương 3



10

Thật sự quá nguy hiểm, cuối cùng cũng thoát khỏi nanh vuốt của ma quỷ, ta đã chuẩn bị sẵn sàng cho điều xấu nhất, nếu Thẩm Ngọc Trạch không đến, ta sẽ liều chết chạy đi. Đây là phủ tướng quân, nàng ta cũng sẽ không dễ ra tay, khắp nơi đều có thủ vệ, nởi ở của Tạ Minh Lâu cũng cách ta rất gần, ta chỉ cần cố gắng tìm được hắn, liền sẽ an toàn.

Sau khi lên xe ngựa, Thẩm Ngọc Trạch cau mày hỏi ta: “Sao vậy Nhạc Thương? Lần trước ta bảo muội về nhà, muội còn từ chối. Hắn lại ức hiếp muội à?”

“Ca, chúng ta vào cung đi! Nữ nhân Tạ Minh Lâu mang về có thể là gian tế của địch quốc!”

Ta kể cho Thẩm Ngọc Trạch nghe về những điểm đáng nghi của Lan nhi, cũng như hình xăm hình lưỡi liềm đỏ sậm, nghe xong Thẩm Ngọc Trạch liền biến sắc : “Hình xăm hình lưỡi liềm đỏ sậm?”

“Sao vậy? Ca có biết hình xăm lưỡi liềm đỏ sẫm này không?”

Thẩm Ngọc Trạch gật đầu: “Ta từng ở trong cung có nghe nói, trước đây ở Dạ Quốc có một tổ chức sát thủ, biểu tượng của bọn hắn là hình xăm lưỡi liềm đỏ sậm, nhưng tổ chức đó đã bị tiêu diệt, nhiều năm rồi chưa từng xuất hiện.”

Thẩm Ngọc Trạch vốn muốn đưa ta về Thẩm phủ trước, nhưng huynh ấy lại lo ta sẽ xảy ra chuyện, liền dẫn ta cùng nhập cung.

Bệ hạ rất coi trọng việc này, lập tức phái mật vệ đi điều tra, phủ tướng quân cũng bị giám sát, Thẩm phủ của chúng ta cũng được tăng thêm không ít ám vệ, không chỉ vậy, ca ca còn cầu xin cho ta một bức thư hòa ly cùng Tạ Minh Lâu.

Bệ hạ nói, nếu Lan nhi thực sự là gian tế của địch quốc, thì ta đã có công lớn, hỏi ta muốn phần thưởng gì.

Ta cùng Liễu Chí trở về Thẩm phủ, Tạ Minh Lâu nhận được thư hòa ly liền tức giận đi đến Thẩm phủ, phụ thân ở bên ngoài xử lý hắn, bảo ta không cần ra ngoài, trốn chạy không phải phong cách của ta, ta trực tiếp ra ngoài gặp Tạ Minh Lâu.

Tạ Minh Lâu cầm thư hòa ly, hai mắt đỏ hoe: “Thẩm Duyệt Thương, ngươi nhất định phải như vậy sao?”

“Tạ Minh Lâu, đã lúc nào rồi, ngươi còn tâm trí cho chuyện nhi nữ tình trường? Ngươi có xứng đáng với sự ưu ái của bệ hạ dành cho ngươi không? Ngươi có xứng đáng với muôn vạn bách tính không? Người phụ nữ ngươi mang về có một hình xăm hình lưỡi liềm đỏ sẫm. Nàng ta còn biết võ thuật, ngươi có bao giờ nghĩ đến việc điều tra thân phận của nàng ta không?”

“Nếu ngươi có chút tin tưởng, nghe ta nói một chút, ta không có đẩy nàng ta, ngươi liền phải điều tra xem tại sao nàng ta lại muốn bỏ đứa bé của ngươi?”

“Ngươi đã làm ta quá thất vọng. Cho dù ngươi không tin ta, ngươi cũng nên vì bách tính mà quan tâm, lưu ý hơn. Lúc này, bệ hạ đã phái người đi điều tra Lan nhi, ta tin tưởng sẽ sớm có kết quả. Ngươi về đi, ta không còn yêu ngươi nữa.”

“Bây giờ nhìn thấy ngươi ta liền cảm thấy phát bệnh. Chính người đã bào mòn tình yêu của ta, chính người hết lần này đến lần khác làm tổn thương trái tim ta. Cho đến bây giờ, ta chỉ thấy chán ghét ngươi!”

Vẻ mặt Tạ Minh Lâu tuyệt vọng cùng không thể tin, phụ thân ta liền hạ lệnh tiễn khách, hắn không còn là phu quân của ta nữa, tự nhiên cũng không có lý do gì ở lại Thẩm phủ, cuối cùng bị đuổi ra ngoài.
Ta vốn tưởng rằng phụ thân sẽ trách ta, dù sao hòa ly cũng không phải việc gì vẻ vang, sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của Thẩm gia, nhưng ông chỉ thở dài nói với ta: “Đứa nhỏ ngốc, con chịu khổ.”

Nước mắt ta cứ thế chảy xuống, chẳng trách Thẩm Duyệt Thương không muốn nói cho gia đình biết ủy khuất của mình, nàng ấy chỉ cố gắng chịu đựng, không muốn làm cho những người thân yêu của mình phải khổ sở lo lắng.

Tạ Minh Lâu có lẽ đã nghe lọt được lời của ta, bởi vì sau đó ở phủ tướng quân đã xảy ra chuyện.

Sau này ta chỉ nghe ca ca nói rằng, Tạ Minh lâu từ Thẩm phủ trở về không bao lâu, đã xảy ra bạo động ở phủ tướng quân, Lan nhi bắt Tạ mẫu làm con tin và yêu cầu Tạ Minh lâu để nàng ta rời đi an toàn.

May mắn thay Bệ hạ đã phái người đến giám sát phủ tướng quân từ trước, Lan nhi bị bắn vào cổ tay, bị bắt sống, còn Tạ mẫu thì bị thương nặng, Tạ Minh lâu cùng Lan nhi đều nhốt vào đại lao.

Lan nhi bị tra tấn dã man, Thẩm Ngọc Trạch không biết từ đâu học được kỹ thuật thẩm vấn, huynh ấy tra tấn Lan nhi cho đến khi nàng ta dở sống dở chết, moi được không ít thông tin

Vốn dĩ Tạ Minh Lâu phải bị xử trảm, nhưng Bệ hạ để hắn lấy công chuộc tội, lãnh binh tiến đánh Dạ quốc, lấy lý do Dạ quốc phái gian tế mê hoặc tướng lĩnh, đánh cắp tình báo, gây nguy hại cho Ngọc quốc, đánh đến khi Dạ quốc phải quy hàng, cắt đất bồi thường.

Phủ tướng quân uy phong lẫm liệt hiện tại bị mang tiếng xấu, tông tộc Tạ thị liên tiếp bị chèn ép, tất cả quân công được ban thưởng của Tạ Minh lâu, đều bị thu hồi.

Tạ mẫu chỉ còn nửa hơi thở, đây hết thảy, đều do Tạ Minh lâu gieo gió gặt bão.

11
Một ngày trước khi dẫn quân, hắn đứng trước cửa Thẩm phủ rất lâu, thế nào đuổi đều không đi, nhất định phải gặp ta, ta đi tới, nói một lời với hắn.

“Tạ Minh Lâu, đánh trận không thắng thì đừng về, có thắng cũng tốt nhất đừng về. Ngươi là một tội nhân, cả đời cứ ở lại biên cảnh đi! ”
Tạ Minh Lâu lưu luyến không rời nhìn ta, nhẹ nhàng cười: “Được.”

Kể từ đó ta không gặp lại Tạ Minh Lâu nữa.

Ta nói với phụ thân và Thẩm Ngọc Trạch rằng ta muốn đổi tên, Thẩm Duyệt Thương trước đây đã chết, hiện tại ta là Thẩm Vân Thương, gọi là Thương Thương.

Ta tố cáo gian tế nước địch lập đại công, Bệ hạ đã phong ta thành huyện chủ, ban đầu vì sự tình ta hòa ly cùng Tạ Minh Lâu, khó tránh khỏi bị người chỉ trích, nhưng Bệ hạ lại liên tục lên tiếng tán dương, nói ta cực kỳ thông minh, cơ trí dũng cảm, sau khi ta được phong làm huyện chủ, không còn người dám bàn tán sau lưng ta nữa.

Thực ra ta có thể không cần phải đến đất phong, nhưng ở lại kinh thành cũng chẳng có ý nghĩa gì, hơn nữa ta lại phát hiện ra, mình vậy mà lại rất thích Thẩm Ngọc Trạch, ban đầu chỉ là có chút hứng thú, nhưng càng ở chung, ta lại càng thích huynh ấy, tướng mạo, chiều cao, tính cách… Mọi thứ đều hợp khẩu vị của ta. Nếu ta còn ở lại Thẩm phủ, chính là để huynh ấy ngày ngày quyến rũ ta.

Nhưng huynh ấy cũng là ca ca của ta, nhìn thấy gương mặt của huynh ấy, ta liền không thể tự kiềm chế mà động tâm, vì thế chỉ có thể chạy.

Ở nhà mấy ngày, ta dự định đi đất phong, Liễu Chí đã thu dọn hành lý, ngày mai sẽ xuất phát.

Thẩm Ngọc Trạch im lặng nhìn ta, Liễu Chí rút lui, trong phòng chỉ còn lại ta và huynh ấy.

Ta liền nhịn không được, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Thẩm Ngọc Trạch, sau khi tỉnh táo lại, vội bưng một tách trà lên uống.

“Thương Thương, muội đang tránh ta sao?”

“khụ khụ!”

Ta bị sặc trà một cái, ta có thể hiện rõ ràng đến vậy không?
Thẩm Ngọc Trạch đến gần ta, cúi đầu, cau mày nói: “Thương Thượng hình như đã khác trước rồi.”

Nghe vậy, ta tò mò hỏi: “Có gì khác nhau?”

Thẩm Ngọc Trạch tựa hồ ngơ ngác trong chốc lát, sau đó lắc đầu: “Không có gì, có thể là ca ca cảm giác sai.”

Ta tự nghĩ, chẳng lẽ huynh ấy nhìn ra ta đối với huynh ấy có mưu đồ làm loạn? Ta không phải người tốt, Thẩm Ngọc Trạch là người tốt, lại là ca ca của ta, ta không thể hủy hoại huynh ấy.

Không ngờ, giây tiếp theo, Thẩm Ngọc Trạch u sầu nhìn ta: “Muội có thể đừng rời đi được không?”

“Ca ca không nỡ rời xa muội à?”

“Ừm.”

“Nhưng sớm muộn gì muội cũng phải rời đi. Khi ca ca thành thân, có thê nhi, có mái nhà của mình, liền sẽ không không nỡ rời xa muội nữa.”

Thẩm Ngọc Trạch bỗng nhiên trầm mặc, hồi lâu không nói chuyện.

Ngước mắt lên, bắt gặp một đôi mắt vừa dịu dàng vừa sâu lắng, tim ta bỗng đập nhanh hơn, lại đột nhiên đưa ra một quyết định táo bạo.

“Ca ca, ngày mai muội sẽ đi. Đêm nay ca có thể cùng một chỗ với muội được không?”

“Tốt.”

12
Ta mặc nam trang, lặng lẽ lẻn ra ngoài cùng Thẩm Ngọc Trạch, Thẩm Ngọc Trạch không hỏi ta đi đâu, ta liền dẫn huynh ấy đến một thanh lâu.

Đó là một thanh lâu không được trang nhã cho lắm, bên trong phát ra đủ loại âm thanh hoang đường, Thẩm Ngọc Trạch nhíu mày, khẽ cười một tiếng: “Tại sao Thương Thương lại dẫn ca ca đến một nơi không đứng đắn như vậy?”

Có lẽ vì sợ bị nghe thấy, Thẩm Ngọc Trạch nghiêng người thì thầm vào tai ta, ôn nhu nhẹ nhàng, trong giọng nói lạnh lùng thường ngày có một tia trầm thấp, khiến ta thực sự không thể chịu được.

Ta lơ đãng nói: “Muội sẽ đưa ca ca đi chơi.”

Chúng ta đi vào phòng riêng, tú bà nhiệt tình giới thiệu các cô nương ở đây, ta nhìn Thẩm Ngọc Trạch cười nói: “Gọi cô nương xinh đẹp nhất đến đây cho ca ca ta.”

Thẩm Ngọc Trạch trong giọng điệu mang theo cảnh cáo: “Thương Thương.”

“Sao vậy? Ca ca không thích sao?”

Thẩm Ngọc Trạch lãnh đạm nhìn tú bà nói: “Bên trên một bàn rượu đầy đồ ăn ngon, cũng không cần mỹ nhân.”

Sau khi tú bà rời đi, ta tò mò hỏi Thẩm Ngọc Trạch: “Ca ca, sao ca không thành thân?”

Thẩm Ngọc Trạch lại trầm mặc, không lẽ hắn nói, lúc đầu khi trở về, liền có suy nghĩ muốn thành thân. Bệ hạ cho hắn chọn lựa trong số quý nữ, nghĩ muốn ai liền tới cửa cầu hôn, nhưng ai có thể nghĩ tới, từ sau khi hắn đem muội muội đón về Thẩm gia, liền trở nên không đồng dạng.

Rõ ràng hắn chưa từng có cảm giác như vậy, nhất là có một đêm muội muội uống chút rượu, ngồi trong sân không chịu về phòng, sau khi biết chuyện, hắn liền đi qua xem nàng, muội muội lại ôm chặt lấy hắn, nói: Ca ca, nếu huynh không thành thân, hai chúng ta cứ bên nhau sống hết đời đi.

Có lẽ muội muội không có suy nghĩ nào khác, nhưng không hiểu sao khi nhìn vào mắt muội ấy, trái tim hắn vậy mà lại rung động một cách đáng xấu hổ.

Càng kỳ quái hơn chính là, trong ánh mắt muội muội, hắn cũng nhìn ra ý trêu chọc, nhưng hắn lại không cảm thấy buồn nôn, phẫn nộ, ngược lại rất muốn hôn nàng.

May mắn thay, cuối cùng hắn cũng kiềm chế được, bế muội muội say khướt về phòng, cả đêm không ngủ, sau đó hắn cảm thấy đối với một người đáng hổ thẹn như mình, thà tốt nhất không thành thân, làm chậm trễ cô nương nhà người ta.

Ai biết đột nhiên muội muội lại kiên quyết muốn rời kinh như vậy, nếu biết trước, thà rằng không để bệ hạ phong cho nàng chức huyện chủ.

Chờ hồi lâu vẫn không nhận được câu trả lời của Thẩm Ngọc Trạch, ta bưng rượu lên nhấp một ngụm, tiếp tục hỏi: “Ca ca?”

Thẩm Ngọc Trạch tỉnh táo lại, đột nhiên nói: “Trước kia muội có nói nếu ta không thành thân thì chúng ta sẽ ở bên nhau cả đời, nhưng bây giờ muội lại muốn rời đi?”

Ta có nói như vậy sao? Tại sao ta không nhớ?

Không, trọng điểm là: “Ca ca, sao ca lại không thành thân? Ca định làm phụ thân tức chết à? Ca thích nam nhân?”

Sắc mặt Thẩm Ngọc Trạch nhất thời tối sầm, cầm ly rượu trong tay một hơi uống cạn.

Mãi ta mới hiểu được ý tứ của Thẩm Ngọc Trạch, kết hợp với nét mặt hiện tại của huynh ấy, tim ta đập nhanh hơn, ta ngập ngừng thăm dò: “Ca ca không thích nam nhân, không lẽ ca ca thích muội?”

Thẩm Ngọc trạch nhìn ta, đôi mắt bình tĩnh: “Thương Thương, cả nhà chưa bao giờ nói cho muội biết, thật ra muội không phải là nữ nhi của Thẩm gia.”

Mẹ kiếp!

Cho nên, vấn đề khiến ta bối rối, băn khoăn lâu như vậy, thực ra không tồn tại?

Trong lúc nhất thời, ta cũng không biết nên nói sao cho tốt, cũng không thể Nói: Xin chào, Thẩm Ngọc Trạch, ta muốn ngươi.

Tay bỗng nhiên bị người từ dưới đáy bàn bắt lấy, giọng Thẩm Ngọc Trạch càng trầm hơn: “Trước kia không nghĩ nói cho muội, là bởi vì muội mãi mãi cũng là nữ nhi của Thẩm gia, là muội muội của ta, hiện tại …… muội còn muốn đi đất phong sao?”

Ta nháy nháy mắt, hỏi hắn: “Vậy ca ca muốn thành thân sao?”

“Muội quyết định, trước tiên ta sẽ cho ngươi đi tìm phụ mẫu ruột của muội, có được hay không?”

“Thế nhưng ca ca sẽ bị người khác chỉ trích.”

“Ta không quan tâm, thương thương sợ sao?”

Ta lắc đầu: “Ta cũng không sợ, không quan tâm.”

Thẩm Ngọc trạch cười: “Yên tâm, không ai dám nói xấu muội.”

Ta cũng cười: “Muội là huyện chủ đó!”

“Thương thương của chúng ta, chính là tốt nhất.”

Ân, ta là tốt nhất, ta sẽ sống thật tốt, qua hết cả đời này, sống thật vui vẻ thay cho cả phần của Thẩm Duyệt Thương.

( HẾT )


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner