6.
Ánh mắt của Tạ Minh Lâu như muốn chọc thủng cơ thể ta, ta cũng không phản ứng gì, à, ngoại trừ giả bệnh, những việc khác cũng không cần phải giả vờ, nếu Thẩm Duyệt Thương không uống mấy ngày thuốc theo lời ta nói, thì giờ còn đang ho ra máu không ngừng.
Tạ Minh Lâu cho mời đại phu đến, khi biết ta quả thực bị bệnh đã lâu, thân thể rất yếu, hắn tỏ ra áy náy, day dứt, cuối cùng ta cũng được chăm sóc chu đáo.
Thẩm Ngọc Trạch tới đây mấy lần, lần nào cũng mang theo rất nhiều thuốc bổ, quan trọng nhất là ngay cả hoàng đế cũng biết ta bị bệnh, sai người đưa thuốc bổ tới, đúng như dự đoán, sau khi Thẩm Ngọc Trạch trở về liền trực tiếp được bổ nhiệm làm Tả Đô Ngự Sử của Đô Sát viện.
Trong ba năm qua, thành tựu to lớn của hắn đã truyền ra, Bệ hạ đối với hắn hết lời khen ngợi, những quan viên từng cho rằng Thẩm gia bị Bệ hạ xa lánh mới nhận ra rằng Thẩm Ngọc Trạch ra ngoài ba năm nay là đi làm việc cho bệ hạ, hắn cũng đạt được nhiều thành tích khi còn là thái thú, đồng thời bí mật giúp bệ hạ trấn áp khá nhiều thế gia.
Bây giờ Tạ mẫu cuối cùng cũng không dám ra lệnh cho ta, cũng không nhắc đến chuyện tái hôn cho Tạ Minh Lâu với nữ nhi của Lễ bộ Thượng thư nữa. Ngược lại là ôn tồn, nhẹ nhàng khuyên nhủ ta nạp thiếp cho Tạ Minh Lâu, mỗi lần đều bị ta chọc cho tức giận đến nghiến rắng, bà ta càng tức giận, ta càng thấy thoải mái.
Ta ăn ngon uống sướng hơn mười ngày qua, cơ thể và xương cốt vốn đã rất rắn chắc, ta không tin rằng mình không thể sống sót quá ba tháng.
Mười ngày qua, ta chưa từng cho Tạ Minh Lâu sắc mặt tốt, nhìn ta như vậy, hắn không còn chút nào cảm thấy áy náy, mỗi ngày chỉ đến một lần, thấy ta vẫn không có chuyện gì liền rời đi, không nói một lời.
Cho đến ngày đó, hắn đến báo cho ta biết muốn nạp Lan nhi làm thiếp, ta cười khẩy nói: “Vậy thì hòa ly đi, ngươi nạp một trăm thiếp thất cũng không phải việc của ta.”
Tạ Minh Lâu: “Nam nhân nào không có tam thê tứ thiếp? Ngươi nhiều năm không có con cái, bây giờ ta nạp một thiếp thất cũng có vấn đề?”
“Mẫu thân đã quyết định, cho Lan nhi chuyển đến Ngọc Lan uyển, ngày mai nàng sẽ đến kính trà cho ngươi, ngươi đừng làm khó nàng.”
“Ta không đồng ý. Nàng ta xuất thân không rõ. Ai biết được có phải là gian tế hay không? Hơn nữa, ngươi đã từng hứa một đời một thế một đôi người, ngươi muốn nạp thiếp liền cùng ta hòa ly.”
“Ngươi quả thực không thể nói lý! Ghen tuông mù quáng!”
Tạ Minh Lâu đóng sầm cửa bước ra ngoài, ta nhếch khóe môi, nói Liễu Chí chuẩn bị đến hồ thưởng hoa sen cho cá ăn. Cho cá ăn là giả, dụ Lan nhi đi lên khiêu khích là thật.
Bất kể ta có đồng ý hay không, Tạ Minh Lâu cũng sẽ nạp Lan Nhi làm thiếp, ta không đồng ý, chính là ghen tị, hơn nữa, ta lại chưa sinh được con nối dõi cho Tạ gia, thất xuất bên trong ta liền chiếm 2 tội danh đầu. Nháo đến bệ hạ, người cũng sẽ không thể làm chủ cho ta. Thế nhưng, ta có một ý nghĩ lớn mật.
Lúc ta đang ngồi trên bờ ngắm cá, Lan Nhi quả nhiên đi tới, nói rất nhiều lời khiêm tốn, ta đều không để ý đến, nàng ta đột nhiên tiến tới gần, thì thầm vào tai ta: “Nếu chúng ta cùng rơi xuống nước, Tạ Lang sẽ cứu ai đây?”
“Rơi rơi rơi, chỉ có ngươi mới rơi xuống nước, muốn rơi xuống nước đúng không? Ta thành toàn cho ngươi.”
Ta túm lấy Lan nhi và đẩy đầu nàng ta xuống nước, tiếng kêu cứu của nàng ta ngay lập tức bị át đi, Liễu Chí giật mình, bịt miệng và nhìn ta kinh hãi, nhưng ít nhất cũng không kêu lên.
“Ngô…cứu…”
Ta kéo đầu Lan nhi lên, tát một phát, lại ấn vào trong nước.
“Dừng lại!”
7
Tạ Minh lâu lao tới, tức giận đến mức giơ tay định đánh ta, ta liền ném Lan nhi lên trên người hắn, ác nhân cáo trạng trước: “Là Lan nhi muốn xuống nước, ta chỉ thành toàn cho mong muốn của nàng ta mà thôi, phải không Lan nhi?”
Nàng ta không ngừng ọc ra nước. Tạ Minh Lâu ôm lấy nàng ta, nàng ta bật khóc và lắc đầu, trông cực kỳ đáng thương. Tạ Minh lâu oán hận nhìn ta một chút, lập tức ôm lấy Lan nhi đi tìm đại phu.
Liễu Chí sợ hãi hỏi ta: “Chúng ta phải xử lý như thế nào đây, tiểu thư?”
“Ngươi sợ cái gì? Ta đã biết bí mật của Lan Nhi, ngươi yên tâm.”
“Bí mật gì?”
Ta chớp mắt thần bí: “Bí mật.”
Liễu Chí bối rối, ta vui vẻ đứng dậy trở về phòng.
Giọng nói yếu ớt của Thẩm Duyệt Thương vang lên trong đầu ta: “Hắn không chỉ muốn nạp nàng ta làm thiếp mà còn muốn đánh ta?”
Ta nhịn không được ôm trán, nói: “Đến giờ ngươi mới biết à?”
Vì sao lại có cảm giác linh hồn của Thẩm Duyệt Thương sắp tiêu tán?
Đi được nửa đường có người tới mời, nói lão phu nhân và tướng quân đang mời ta, ta vội vàng chậm rãi đi tới, cả Tạ Minh Lâu và Tạ mẫu sắc mặt đều đen như đít nồi, lồng ngực tức giận phập phồng dữ dội, Lan nhi đang yếu ớt nằm trên giường, khóc thút thít.
“Thẩm Duyệt Thương, ngươi thật độc ác, lúc đó ta thật sự bị mù——”
“Ta không phải cũng là bị mù sao? Ngươi nói nhiều như vậy làm gì? Chúng ta hòa ly đi!”
“Độc phụ như người chỉ đáng nhận được một tờ thư bỏ vợ!”
“Ha ha.”
Ta bị Tạ Minh Lâu chọc cười, không hề tỏ ra yếu đuối nhìn thẳng vào mắt hắn, lạnh lùng nói: “Ngươi cũng xứng bỏ ta. Có bỏ, cũng là ta bỏ ngươi”
Ta đến gần Tạ Minh Lâu, thì thầm vào tai hắn: “Tạ Minh Lâu, ngoan ngoãn hòa ly cùng ta, ta có thể cứu ngươi một mạng. Nếu không, dựa vào tội danh của ngươi, cả Tạ gia cũng sẽ bị liên lụy.”
Tạ Minh Lâu ánh mắt lạnh lùng: “Có ý gì?”
“Lại đây, ta có chuyện muốn nói riêng với ngươi.”
8
Ta phát hiện ra bí mật của Lan nhi, Lan nhi biết võ công, khi ta kéo và đẩy nàng ta xuống nước, nàng ta đã vô thức phản kháng, lẽ ra có thể giết ta, nhưng đã kìm lại bởi nàng ta biết Tạ Minh Lâu sẽ đi qua đây.
Khi Tạ Minh Lâu ra trận đánh giặc, bị quân địch hạ thuốc, sau đó hắn trốn thoát và được Lan nhi cứu. Nàng ta nói mình là đứa bé mồ côi, hắn tin, coi nàng ta như một nữ tử yếu đuối đáng thương, một lòng si mê hắn.
Nhưng nàng ta đã có thai, tại sao lại phải phá thai? Đây là cơ hội tốt nhất để nàng ta thượng vị, mẹ quý nhờ con, ta không tin nàng ta chỉ muốn hãm hại Thẩm Duyệt Thương, khiến Tạ Minh Lâu thất vọng với Thẩm Duyệt Thương, đồng thời bức bách Tạ Minh Lâu phải nhanh chóng nạp nàng ta mà phải làm vậy.
Nàng ta đã có thai, được Tạ Minh Lâu mang về kinh, dù thế nào hắn cũng sẽ cho nàng ta địa vị, vì sao phải hy sinh hài tử của mình?
Ta nghi ngờ nàng ta là gian tế của địch quốc, cố tình tiếp cận đại tướng quân Tạ Minh Lâu để đánh cắp tình báo, hơn nữa, nàng ta lại biết võ thuật, lai lịch không rõ, chỉ cần Thẩm Ngọc Trạch điều tra, liền chắc chắn có thể tra ra thân phận của nàng ta.
Điều quan trọng nhất là ta vừa nhìn thấy một hình xăm hình trăng lưỡi liềm đỏ sẫm trên cổ tay nàng ta, thật kỳ lạ, ta luôn cảm thấy mình đã nghe nói đến hình xăm này ở đâu đó, chắc chắn có điều gì đáng ngờ.
Tạ Minh Lâu là đại tướng quân, nếu như bị gian nhân lợi dụng, vậy liền xong đời.
Kỳ thực ta cũng không muốn quan tâm đến sự sống chết của Tạ Minh Lâu, ta trực tiếp để cho Thẩm Ngọc Trạch báo với bệ hạ, nếu Lan Nhi thật sự là gian tế của địch quốc, ta cũng coi như là có công tố giác, bệ hạ sẽ trực tiếp cho ta hòa ly mà không cần có sự đồng ý của Tạ Minh Lâu, Tạ gia kết thúc, ta cũng không bị liên lụy.
Nhưng Thẩm Duyệt Thương vẫn còn tình cảm với Tạ Minh Lâu, nàng ấy không chịu nổi nếu Tạ Minh Lâu xảy ra chuyện gì nên nhờ ta nhắc nhở hắn.
Không ngờ khi ta nói với Tạ Minh Lâu rằng Lan nhi có thể là gián điệp, nàng ta còn biết võ công, Tạ Minh Lâu lại cười lớn.
“Thẩm Duyệt Thương, ngươi thật đúng là hết thuốc chữa!”
“Ta so với ngươi biết rõ Lan Nhi là người như thế nào! Ngược lại là ngươi, ta càng ngày càng nhìn không rõ.”
“Đó là vì ngươi mắt mù tâm mù, trầm mê nữ sắc! Nếu người đã không tin ta ……”
Không tốt, hắn không tin ta, nếu hắn nói lại với Lan nhi những lời này, ta nhất định phải chết.
Ta thầm véo mình, nghẹn ngào nói: “Sao ngươi không tin ta? Ta đã nói với ngươi là ta không đẩy nàng ta ngã, là nàng ta tự làm, ở bên nhau bao nhiêu năm, không lẽ ngươi không biết ta là người như thế nào?”
“Rõ ràng ngươi nói chỉ yêu mình ta, sao lại thay lòng đổi dạ nhanh như vậy? Ngươi thật sự yêu nàng ta đến thế sao? Còn ta, ta là gì? Tạ Minh Lâu, ta hận ngươi!”
Khi ta đang nói, một cảm giác buồn bã tột độ chợt bao trùm lấy ta, đây chính là cảm xúc của Thẩm Duyệt Thương!
Ta đột nhiên khóc không kìm được, đau lòng đến không thở được, trong mắt Tạ Minh Lâu hiện lên vẻ giằng co, sau đó hắn quay mặt lại, lạnh lùng nói: “Là ngươi hết lần này đến lần khác khiến ta thất vọng.”
Ta không có ý định nói chuyện với Tạ Minh Lâu, lúc này Thẩm Duyệt Thương đang từ biệt ta.
9
“Thật xin lỗi, là ta quá ngu ngốc, ta không nên trái lời ngươi, Thương Thượng, ta đi đây.”
“Ta nhớ ra rồi, ngươi chính là ta. Khi ta còn nhỏ, ngươi xuất hiện, ta nói ta tên Thẩm Duyệt Thương, ngươi nói, vậy ngươi gọi là Thương Thương. Thẩm Vân Thương, ta đã không được, ngươi phải sống thật tốt, hãy rời xa tên cẩu nam nhân Tạ Minh Lâu này.”
” Ta thật vui vẻ, thật vui vẻ ngươi đã lại tỉnh lại. Khi thân thể ta gần như sụp đổ, ngươi đã xuất hiện và cứu lấy chính mình.”
“Ta đã hoàn toàn thất vọng về hắn. Hắn đã không còn là vị anh hùng chính trực trong lòng ta nữa. Mọi chuyện coi như xong, vụ việc liên quan đến gian tế của địch quốc vậy mà hắn lại có thể thờ ơ như vậy. Hắn đã không còn xứng đáng với tình yêu của ta nữa.”
“Ta đã làm ngươi thất vọng, Thương Thượng. Ta không thể kiên trì được nữa, ta sắp biến mất. Ngươi chỉ cần nhớ rằng chỉ cần ngươi còn sống, ta sẽ luôn ở bên ngươi.”
Ta còn nhớ mình xuất hiện vào năm Thẩm Duyệt Thương năm tuổi, năm đó mẫu thân nàng ấy qua đời, ca ca vào cung làm thư đồng cho Thái tử, nàng ấy mỗi ngày đều cô đơn, luôn trốn trong góc ngẩn người, hơn một năm cũng không mở miệng nói bất cứ điều gì.
Sau đó ta đột nhiên xuất hiện, ta và nàng ấy trở thành bạn tốt, nhưng sau đó, họ lại nói rằng nàng ấy mắc ly hồn chứng, bởi vì đôi khi nàng ấy là Thẩm Duyệt Thương, đôi khi nàng ấy là Thương Thương, nàng ấy còn nói với phụ thân là mình có một người bạn tốt tên là Thương Thương. Thẩm đại nhân bị dọa sợ, tìm đến cho nàng rất nhiều đại phu, uống thuốc, vẽ bùa…cách gì cũng từng thử qua. Sau đó, có một đại phu nói nàng ấy bị đa nhân cách, nhưng lời nói của ông ấy lại điên điên khùng khùng, không ai hiểu ông ấy nói gì.
Sau đó, ta biến mất cho đến năm ngoái, khi Thẩm Duyệt Thương ở Tạ gia, bị Tạ mẫu làm khó đủ đường. Tạ Minh lâu mang binh xuất chinh, một năm cũng chưa trở lại, ta lại xuất hiện.
Cho nên ta chính là nàng, nàng chính là ta, chúng ta vốn là một thể.
Thẩm Duyệt Thương biến mất, ta cũng không còn cảm giác được sự tồn tại của nàng, ta đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tạ Minh Lâu, hắn giật mình, sau đó nói: “Đã buồn như vậy, sao còn nháo đòi hòa ly? Nàng nghe lời một chút, đừng làm khó Lan nhi, ta sẽ đối xử tốt với nàng.”
Ta buồn bã nói: “Ta muốn về Thẩm phủ ở vài ngày”.
Tạ Minh Lâu nghe vậy lập tức đổi sắc: “Không được! Nàng như vậy là muốn cho ca ca của nàng lại đến tìm ta gây phiền phức hay sao?”
Ta và Liễu Chí sau khi trở về viện tử, liền lập tức sai Liễu Chí tìm mọi cách âm thầm, đừng kinh động bất cứ ai, đi đưa thư choThẩm Ngọc Trạch, đồng thời yêu cầu huynh ấy lập tức đến đón ta, ta lo lắng tối nay Lan nhi sẽ tấn công ta.
Ta không dám đánh cược liệu Tạ Minh Lâu sẽ nói với Lan Nhi hay Tạ mẫu những lời ta vừa nói hay không, ta phải chuẩn bị sẵn sàng.
Bữa tối hôm đó ta không thèm động đến một miếng, chỉ nói không thèm ăn, giả bộ tức giận, sai Liễu Chí ra ngoài mua cho ta bánh hoa quế ở hẻm ngõ nam, trời đánh tên Tạ Minh Lâu, hắn vậy là sai người canh chừng Liễu Chí, không cho nàng ấy ra ngoài.
Cũng may ta lén lút mua chuộc được đại nương trong bếp, nhờ bà chuyển tin cho Thẩm Ngọc Trạch, Thẩm Duyệt Thương đối với người trong phủ tướng quân rất tốt, Thẩm Ngọc Trạch hiện tại lại là quan ngự sử, thuê người đưa thư vẫn có thể làm được.
Khi màn đêm buông xuống, Thẩm Ngọc Trạch đúng như dự đoán đã đến, Thẩm Ngọc Trạch vừa đến, sắc mặt Tạ Minh Lâu cực kỳ khó coi, ta vui vẻ lao vào, suýt chút nữa đã nhào vào vòng tay Thẩm Ngọc Trạch, may mắn là kịp kiềm chế.
Tạ Minh Lâu vẻ mặt không thiện ý nhìn chằm chằm Thẩm Ngọc Trạch: “Thẩm đại nhân có ý gì?”
Thẩm Ngọc Trạch cũng không nhìn Tạ Minh Lâu, chỉ nhẹ nhàng nói với ta: “Nguyệt Thương nhớ nhà à?”
Ta gật đầu mạnh mẽ: “Muội muốn ăn mì thịt bò do ca ca nấu.”
Thẩm Ngọc Trạch mỉm cười, sau đó gật đầu: “Được.”
“Tạ tướng quân, ngươi nên tự xử lý tốt việc hậu viện của mình, sau đó hãy tới đón muội muội của ta, nữ nhi Thẩm gia chúng ta, một không làm thiếp, hai không cho phu quân nạp thiếp, ngươi tự xem mà xử lý đi.”