Tâm Toán

Chương 8



Bách tính không nghe lời ả, bọn họ chỉ nguyện tin tưởng kết quả do mình suy đoán ra.

“Nàng ta hại tướng quân đánh bại trận, lại hại con trai tướng quân giết chết tổ mẫu, quả thực là tai họa.”

“Vậy mà còn vượt ngục, chẳng lẽ là quốc công phủ muốn cứu nàng ta?”

“Nhưng quốc công phủ không phải đã có một vị quận chúa nương nương rồi sao?”

Mọi người càng nói càng hăng.

Lâu lắm, từ xa truyền đến một tiếng hô lớn:

“Truyền khẩu dụ của thái hậu—”

Đám người tự động nhường ra một con đường, phu nhân Túc Quốc Công cùng người trong cung đến.

Ta xuống xe ngựa, cùng mọi người hành lễ.

Ánh mắt của phu nhân Túc Quốc Công rơi vào người Triệu Giai Lạc, ánh mắt lạnh lẽo, giống như tức giận, lại giống như giận chó đánh mèo.

Triệu Giai Lạc biết cứu tinh của mình đến rồi, nước mắt lã chã rơi xuống, trông vô cùng đáng thương.

Phu nhân Túc Quốc Công mềm lòng, cao cao tại thượng mở miệng:

“Truyền khẩu dụ của thái hậu: Nghe nói có nữ tử giả mạo quận chúa, khinh thường hoàng thân, đem nàng ta vào cung, do ai gia tự mình trừng trị.”

Đây là xem mọi người là kẻ ngốc, nhất quyết muốn bảo vệ Triệu Gia Lạc.

Mọi người cho dù trong lòng hiểu rõ, cái gì “trừng trị”, bất quá chỉ là cái cớ.

Nhưng ai dám chống đối thái hậu?

Lúc này, bên kia đường, lại truyền đến một tiếng: “Gia Lạc quận chúa đến—”

15.

Một nữ tử mặc hoa phục khác bước đi uyển chuyển, đầu đầy trâm cài châu ngọc, thắt lưng đeo ngọc bội leng keng, xinh đẹp lộng lẫy.

Bên cạnh nàng ấy, là một nam tử trẻ tuổi.

Hai người trước tiên hành lễ với phu nhân quốc công, sau đó mới nói:

“Giai Lạc hôm qua mới từ Thanh Hà trở về, vốn định hôm nay đến thỉnh an mẫu thân, liền nghe nói có người mạo danh thân phận của ta, cố ý đến xem thử.”

Nàng ấy khom người xuống, véo cằm Triệu Giai Lạc, mặt lộ vẻ giễu cợt:

“Có vài phần giống với bổn quận chúa đấy.”

Nam tử lấy khăn lau tay cho nàng ấy, giọng điệu sủng nịch:

“Đừng để dính bẩn.”

Phu nhân quốc công nghiến răng nghiến lợi, “Chuyện nhỏ như vậy, cớ gì phải rầm rộ như vậy.”

Giai Lạc quận chúa cười gật đầu, “Mẫu thân nói đúng.”

Nhưng nam tử bên cạnh nàng ayay lại nói:

“Nữ tử này có bản lĩnh không nhỏ, có thể từ ngục lớn của Kinh Triệu phủ trốn ra.”

Kinh Triệu phủ doãn xem kịch nửa ngày, đột nhiên bị gọi tên, vô cùng sợ hãi.

“Là hạ quan làm việc không chu toàn, xin Triệu thế tử thứ lỗi.”

Triệu thế tử thờ ơ nói: “Không sao, chuyện nhỏ thôi.”

Phủ doãn vừa thở phào nhẹ nhõm, trong tích tắc, một thanh kiếm sắc bén lướt qua cổ họng Triệu Giai Lạc, thân kiếm không dính một giọt máu.

Ba hơi thở sau, máu từ cổ ả phun ra.

Đào Chi vội vàng che mắt ta, “Cô nương, mau đừng nhìn.”

Đám người náo loạn, phu nhân Túc Quốc Công tức giận, “Ngươi, ngươi!”

Sắc mặt Triệu thế tử không thay đổi, thái độ thậm chí có thể coi là cung kính.

“Việc nhỏ, đều là con rể nên làm, nhạc mẫu không cần khách sáo.”

Phu nhân Túc Quốc Công tức giận đến mức không thở được, ngã xuống đất.

Triệu thế tử nắm tay Giai Lạc quận chúa, nhàn nhạt phân phó.

“Đưa nhạc mẫu đại nhân trở về phủ.”

Sau đó quay sang nhìn Kinh Triệu phủ doãn, “Chuyện thu dọn thi thể, làm phiền đại nhân.”

Phủ doãn thiếu chút nữa quỳ xuống, “Không phiền, không phiền.”

Thế là đôi vợ chồng ân ái vui vẻ rời đi.

16

Một ngày nắng đẹp khác, Vĩnh An Hầu phủ tổ chức Bách Hoa yến.

Khách khứa đông đúc.

Không ai còn gọi ta là “phu nhân” nữa, họ gọi ta là “Thẩm đại cô nương”.

Huynh trưởng rất vui mừng.

Khi yến tiệc sắp kết thúc, một vị khách mà ta không ngờ tới xuất hiện – Giai Lạc quận chúa.

Nàng ấy đuổi hết nha hoàn bà tử đi, đến trước mặt ta, nói một tiếng “chúc mừng”.

Ta hành lễ với nàng ấy, “Cảm ơn ngươi đã giúp ta.”

Chuyện hại chết Triệu Giai Lạc, nàng ấy một mình gánh hết, liên đới cả những sơ hở trước đây ta vô tình để lại, nàng ấy cũng nhận hết.

Thế lực của Triệu thị ở Thanh Hà lớn mạnh, thái hậu cũng không thể làm gì được.

Nàng ấy đáp lễ, trên mặt nở nụ cười ngầm hiểu.

“Đều là báo đáp ân tình năm xưa.”

Ba năm trước, nàng ấy vẫn là thứ nữ không được sủng ái nhất của Túc Quốc Công phủ, nhưng vì lời đồn, nàng ấy đã thay thế vị trí của đích tỷ, từ đó con đường phía trước rộng mở.

Nói ra thì, quả thực là ta đã giúp nàng ấy.

Yến tiệc tan.

Giai Lạc quận chúa và phu quân tay trong tay trở về.

Dưới ánh hoàng hôn, chiếc chuông nàng ấy đeo ở thắt lưng lấp lánh ánh vàng.

Ta chợt nhớ ra, nhiều năm trước, ta vẫn chưa trải qua phong ba bão táp.

Một hôm đi dự tiệc, một cô gái khóc lóc bên hồ sen.

Ta hỏi nàng ấy vì sao lại khóc.

Nàng ấy nói: “Tỷ tỷ bắt nạt ta.”

Ta buộc chiếc chuông tự tay tết vào thắt lưng nàng ta, nói với nàng ấy:

“Vậy ngươi phải cố gắng, giỏi hơn nàng ta, giỏi đến mức nàng ta không gánh nổi hậu quả khi bắt nạt ngươi.”

Cô gái đó hình như tên là –

Gia  m.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner