Tâm Toán

Chương 7



Một đám bách tính ở trước phủ vây xem, chỉ thấy ả bị đuổi đi không chút lưu tình.

Sau đó, ả tìm đến ta.

12.

Giai Lạc quận chúa… không đúng, Triệu Giai Lạc tóc tai bù xù, đã mất đi dáng vẻ cao quý của quận chúa.

Lúc này, ả đứng trước mặt ta, trong mắt tràn đầy căm hận:

“Thẩm Vân Nghi, ngươi cũng trọng sinh rồi.”

Ta trong lòng kinh ngạc, nhưng sắc mặt vẫn rất bình tĩnh, “Vị cô nương này, ngươi đang nói gì?”

Thì ra bọn họ đều trùng sinh, vậy thì thật là…quá tốt rổi!

Từ thiên đường rơi xuống địa ngục, loại cảm giác này không dễ chịu chút nào nhỉ.

Triệu Giai Lạc dần dần phát điên, “Là ngươi sai người tung tin đồn, hủy hoại thanh danh của ta, cắt đứt con đường của Chiêu Lang.”

Ta cười.

Đúng thì sao?

Không chỉ vậy, ta còn đưa cho Túc Quốc Công một bức mật thư, bày mưu tính kế cho ông ta.

Nếu không có ta, làm sao ông ta có thể chú ý đến, trong phủ còn có minh châu bị che lấp.

Vị thứ nữ tài mạo song toàn của Túc Quốc Công phủ, so với đích nữ Triệu Giai Lạc chỉ biết gây mất mặt, càng thích hợp làm quận chúa hơn.

Ả nghiến răng nghiến lợi, “Chờ ta trở về Túc Quốc Công phủ, nhất định sẽ đem ngươi băm thây vạn đoạn!”

Ả dường như vẫn chưa nhận ra, đã không còn cơ hội đó nữa rồi.

“Con tiện nhân, là ngươi hại chết con trai ta!”

Đào Chi đỡ lão phu nhân đi tới, còn chưa đến trước mặt Triệu Giai Lạc, lão phu nhân đã giơ gậy chống lên, ra vẻ muốn đánh ả.

Triệu Giai Lạc chỉ đành vội vàng né tránh.

Lão phu nhân đuổi theo không tha.

Trong lúc đuổi bắt, bọn họ chạy vào phòng của Tần Việt.

Người trong lòng nhớ thương đột nhiên xuất hiện trước mắt, Tần Việt có một thoáng ngẩn người.

Triệu Giai Lạc kêu lớn, “Tần công tử cứu ta!”

Thấy gậy chống của lão phu nhân sắp rơi xuống, Tần Việt ôm lấy Triệu Giai Lạc vào lòng.

Một tiếng động bịch.

Tất cả mọi người đều ngây người.

Máu tươi từ trán Tần Việt ồ ồ chảy ra, Triệu Giai Lạc vội vàng giúp nó lau.

Hành động thân mật khiến lão phu nhân càng thêm tức giận.

Cũng đúng, mới hại chết con trai, lại đi quyến rũ cháu trai, lão phu nhân sao có thể nhịn được.

Lại giơ gậy chống lên, Tần Việt trong lúc nóng nảy, dùng tay đỡ lấy.

Sau đó nó đẩy mạnh, lão phu nhân ngã nhào xuống đất, gáy đập vào bậc cửa, lập tức hôn mê bất tỉnh.

Tần Việt ngơ ngác nhìn mặt đất, có một thoáng thất thần, hồi lâu, hắn trong miệng lẩm bẩm:

“Không phải như vậy, không phải như vậy…”

13

Người của Kinh Triệu phủ đến nơi, bà bà đã không còn hơi thở.

Ta đang nằm khóc trước thi thể, trông thật đáng thương.

Viên nha dịch đứng đầu an ủi:

“Tần phu nhân hãy nén bi thương, xin hãy nói cho chúng tôi biết, chuyện này rốt cuộc là thế nào.”

Ta khóc lóc nức nở, nhìn Triệu Giai Lạc, lại nhìn Tần Việt, không nói một lời, chỉ khóc lớn hơn.

Nha dịch đành đi hỏi Đào Chi.

Đào Chi bóp khăn lau nước mắt, thuật lại đầu đuôi sự việc:

“Nếu không phải vì nữ nhân này, lão phu nhân cũng không tức giận đến mức như vậy, sao có thể mất mạng!”

Tần Việt và Triệu Giai Lạc bị áp giải tại chỗ, nha dịch lạnh mặt hỏi Triệu Gia Lạc:

“Ngươi là ai, có thù oán gì với Tần lão phu nhân?”

Triệu Giai Lạc cười lạnh một tiếng, giọng điệu cao cao tại thượng.

“Ta là đích trưởng nữ của Túc Quốc Công, quận chúa Giai Lạc do bệ hạ đích thân phong, ngươi dám bất kính với ta!”

Ba năm trước, bệ hạ để bảo đảm chiến sự Mạc Bắc thuận lợi, đã ra lệnh không được truyền bá chuyện trong kinh thành ra ngoài.

Vì vậy, đến nay Triệu Giai Lạc vẫn không biết, vị trí của ả, đã sớm bị thứ muội thay thế.

Nha dịch tát một cái vào mặt ả.

“To gan! Ai mà không biết Gia Lạc quận chúa đã gả đến Thanh Hà quận, sao ngươi dám vu khống?”

Triệu Giai Lạc như bị sét đánh, “Sao có thể? Phụ thân và cô mẫu sao có thể vứt bỏ ta?”

Tần Việt giãy giụa, muốn an ủi ả.

Nhưng chính nó cũng khó bảo toàn.

Nha dịch áp giải người đi, vừa vặn ở cửa gặp huynh trưởng.

Huynh ấy lo lắng ta cũng gặp chuyện, vội vàng chạy tới.

Thấy ta bình an, huynh ấy cũng yên tâm.

Chỉ là đứa con trai tốt của ta, Tần Việt, dường như nhìn thấy cứu tinh:

“Cửu cửu, người cứu Gia Lạc, chuyện này không liên quan gì đến nàng ấy!

“Là mẫu thân! Thẩm Vân Nghi! Tất cả đều là tính toán của bà âý!

“Là bà ấy cố ý xúi giục, ta mới lỡ tay giết chết tổ mẫu!

“Bà ấy cố ý trả thù con trai ruột, căn bản không xứng làm mẫu thân!”

Vẻ mặt huynh trưởng rất kinh ngạc, rốt cuộc cũng hiểu, vì sao ta tình nguyện giả bệnh ba năm, cũng phải hủy hoại Tần gia.

Huynh ấy hung hăng tát Tần Việt một cái, lời nói chứa đầy đau đớn:

“Ngươi từ khi sinh ra, ta đã đối đãi với ngươi như con ruột, nhưng, chỉ vì ngươi là con của muội muội ta!

“Muội ấy sinh ngươi, nuôi ngươi, chịu khổ chịu nhọc, vậy mà không bằng nuôi một con súc sinh!”

Huynh trưởng đứng trước mặt ta, đã đỏ cả mắt.

“Hôm nay, theo ca ca về nhà.”

Mũi ta cay cay, nước mắt ba năm nhịn nhục, rốt cuộc cũng rơi xuống.

13……


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner