5.
Tiểu hoàng đế giả vờ vỗ bàn một cái:
“Lăng tướng quân nữ cải nam trang, khi quân tổn hại, vốn nên chém đầu thị chúng, răn đe, nhưng niệm Lăng tướng quân có công với xã tắc, công lao tương đương, mong Lăng ái khanh sau này tiếp tục dốc sức cho Sở quốc ta.”
Ngày đó, trên triều đình, có một nữ triều thần duy nhất đứng trong bách quan.
Qua mấy ngày, Lăng tướng quân tới thỉnh an ta.
Nàng mặc một bộ hồng y tư thế oai hùng hiên ngang, lúc nhìn thấy nàng, ta đang cắt tỉa cành đào.
Mặt người một hoa tương phản.
Hốc mắt ta hơi nóng, nhìn người trước mặt:
“Chúc mừng A Hiểu, đạt được mong muốn.”
Nàng bước nhanh tới cho ta một cái ôm thật chặt, giọng nói hơi nghẹn ngào:
“Từ biệt hơn hai mươi năm, ngươi… có tốt không?”
Ta vội vàng lấy khăn tay từ trong tay áo ra, lau nước mắt cho nàng:
“Nhìn ngươi kìa, bao nhiêu tuổi rồi mà còn khóc nhè.”
Một đồng học khác của ta chính là Đại tướng quân thích khóc nhè trước mắt này.
Năm tám tuổi, ta cùng Lăng Hiểu, còn có Thẩm Vân Chỉ người đã gả cho Hầu gia cùng bái dưới danh nghĩa một vị ẩn sĩ cao nhân.
Ta thích yên tĩnh, lại lớn tuổi hơn các nàng một chút, vẫn đối xử với các nàng như muội muội ruột thịt.
Thẩm Vân Chỉ thích kiếm tiền, nàng luôn có rất nhiều ý tưởng kỳ lạ cổ quái, có thể kiếm tiền.
Lăng Hiểu không thích đọc sách, đam mê tập võ, thường xuyên thấy việc nghĩa hăng hái làm, tránh không được bị thương.
Mỗi lần đều là ta giúp nàng ấy bôi thuốc, tình cảm của hai chúng ta là thân thiết nhất.
Khi đó ba tiểu cô nương không biết trời cao đất rộng chúng ta đã ước định, ta sẽ làm quân sư cho Lăng Hiểu, cùng nhau đi tới biên quan, chế tạo một sư đoàn bách chiến bách thắng, để cho quân địch nghe tin đã sợ mất mật, không dám phạm biên quan ta nữa.
Thẩm Vân Chỉ ở lại kinh đô, kiếm tiền cung cấp quân lương cho chúng ta.
Ba chúng ta đã học cùng nhau trong sáu năm.
Trong sáu năm này, sư phụ không dạy nữ giới, không dạy nữ đức, không dạy nam tôn nữ ti, mà dạy phong thổ nhân tình các quốc gia, dạy quỷ đạo binh chi, dạy sử ký các đời.
Ngoài kiến thức về sách vở, Sư phụ sẽ cho chúng ta mặc nam trang và đưa chúng ta đi ngao du.
Chúng ta đã chứng kiến vạn dặm non sông, chúng ta hào khí vạn trượng, sao có thể cam tâm tình nguyện vây ở hậu trạch kia, vây ở trong thành trì này?
Thẩm Vân Chỉ và Hầu gia là thân nhân từ nhỏ, vừa sinh ra đã bị trói buộc ở kinh thành.
Ta nhận lệnh lâm nguy, vì hộ quốc xã tắc mà vào hậu cung.
Ba người chúng ta, hình như cũng chỉ có Lăng Hiểu đạt được mong muốn.
Bên cạnh nàng còn có một quân sư một mực yên lặng ủng hộ nàng, một quân sư chỉ thuộc về nàng.
Ta cùng nàng ngồi xuống:
“Mấy ngày gần đây vào triều, mấy lão ngoan cố kia có làm khó dễ ngươi không?”
Lăng Hiểu hừ một tiếng:
“Một đám thư sinh chỉ biết lý luận suông, chỉ biết ngoài miệng chua vài câu thôi, nhiều hơn nữa bọn họ cũng không dám, một mình ta có thể đấu một đám bọn họ.”
Ta bị nàng chọc cười:
“Đúng rồi, Lăng đại tướng quân, bây giờ chiến sự đã nghỉ, có thời gian đảm nhiệm làm phu tử nữ học của ta không?”
Lăng Hiểu lập tức hai mắt sáng lấp lánh nhìn ta:
“Ta chính là vì việc này mà đến, nữ học này của chúng ta tuy rằng không cách nào giống như lúc trước sư phụ mang theo chúng ta đi khắp núi sông, nhưng cũng có thể dạy thêm nhiều kiến thức, tỷ như võ nghệ có thể tự bảo vệ mình, y thuật có thể cứu người, tính toán có thể mưu sinh…”
“Ta cũng nghĩ như vậy, hi vọng các nàng có thể càng ngày càng tốt.”
Lăng Hiểu đột nhiên bĩu môi:
“Nói tới nói lui, những đại thần kia sẽ cho nữ nhi của bọn họ vào nữ học sao?”
Ta tự tin mở miệng:
“Nếu nói là vì học tập những tri thức này, trong nhà tự nhiên sẽ không thả người, nhưng nếu ta nói là vì tuyển hoàng hậu cho hoàng đế, ngươi đoán bọn họ có muốn đưa nữ nhi của mình vào hay không?”
Lăng Hiểu ý vị thâm trường cười cười:
“Chỉ cần tung tin đồn, nhưng không cam đoan rõ ràng chính là vì chọn hoàng hậu.”
“Đến lúc đó các quý nữ học có thành tựu, tầm nhìn rộng rãi, tự nhiên sẽ không chỉ câu nệ với lập gia đình, giúp chồng dạy con!”
Hai chúng ta vỗ một cái là hợp.
Sau khi nữ học xây xong, quả nhiên đúng như chúng ta dự đoán.
Trong nhà những người kia cơ bản sẽ không cho nữ tử ra ngoài học tập.
Sau khi ta tìm người tung tin, liền bắt đầu lục tục có người đưa nữ nhi đến học tập.
Ta không thể tùy ý xuất cung nên đã phái ma ma tâm phúc của ta giúp ta nhìn chằm chằm, có Lăng Hiểu và Trầm Vân Chỉ áp trận, mọi thứ đều ổn.
Lăng Hiểu phụ trách dạy các nàng một ít động tác đơn giản tăng cường thể chất, cũng cùng các nàng giảng giải chiến sự lớn nhỏ ở biên quan.
Thẩm Vân Chỉ thì phụ trách dạy các nàng tính toán.
Ta an bài y nữ trong cung, dạy các nàng nhận biết dược lý.
Ta đứng trong cung điện, nhìn ánh mặt trời chậm rãi dâng lên trên núi xa.