Thái Hậu

Chương 5



6.

Hoàng đế hai mươi lăm tuổi, đến nay vẫn chưa nạp phi.

Bản tấu của đại thần thúc giục tiểu hoàng đế nạp phi đã được đưa tới trước mắt ta.

Ta gọi tiểu hoàng đế đến bên cạnh.

“A Nghiệp, hiện tại con có người trong lòng không?”

“Nếu không có, có thể thử tìm hiểu thêm một chút…”

Hoàng đế ngắt lời ta, mang theo vài phần xấu hổ:

“Mẫu hậu, nhi tử có người trong lòng, đã thương nhớ nàng hơn ba năm rồi.”

Ta kinh ngạc nhìn về phía hoàng đế:

“Ồ, là nữ tử nhà ai, vì sao bây giờ còn chưa có tin tức?”

“Hay là nàng có ý trung nhân khác, không thích A Nghiệp nhà ta à?”

Tiểu hoàng đế buồn rầu nói:

“Nàng cũng tâm duyệt con, chỉ là không muốn gả cho con.”

Ta ra hiệu cho tiểu hoàng đế nói tiếp.

A Nghiệp thở dài:

“Mẫu hậu hẳn là cũng nghe nói qua tên của nàng, nàng tên là Hạ Miểu Miểu.”

Nữ tử này ta biết.

Mấy ngày nay ma ma trở về, một mực khích lệ nữ tử này, có thiên phú lại chịu khó học hành, nhiều lần kiểm tra đều đoạt được vị trí đứng đầu.

Ta chậm rãi mở miệng:

“Con nên biết, nàng cố gắng học tập như vậy, là muốn vào triều đình, tham dự chính sự, vì dân chúng mưu cầu phúc lợi.”

“Ta đã nhiều lần hướng Miểu Miểu bày tỏ ý cầu hôn, nhưng đều bị cự tuyệt, nàng muốn vào triều đường, không muốn vào hậu cung.”

“A Nghiệp à, con và phụ hoàng con còn có mẫu hậu không giống nhau.”

“Phụ hoàng con xử lý chính sự hơi sơ hở, bá quan không tán thành, mẫu hậu thân là nữ tử, bọn họ không tin.”

“Từ sau khi con lên ngôi, con dùng thủ đoạn, quyết sách của con để cho bọn họ thấy được một hoàng đế chân chính, có năng lực, con dùng hành động của con thu phục văn võ bá quan.”

“Nữ tử có thể tiến vào triều đình hay không, con là người có thể quyết định.”

“Lăng tướng quân là người đầu tiên, nhưng không phải là người cuối cùng.”

“Tương tự, tiến vào hậu cung hay triều đình cũng không có xung đột.”

“Miểu Miểu có năng lực, chuyện của bách tính thiên hạ, nàng có năng lực bày mưu tính kế cho con, hậu cung tự nhiên cũng có thể xử lý gọn gàng ngăn nắp.”

A Nghiệp chăm chú nghe xong lời ta nói, suy nghĩ hồi lâu.

“Nhi tử hiểu rồi.”

Ngày đó, hoàng đế ban bố pháp lệnh mới, thi hành nữ học, cho phép nữ tử đọc sách nhập sĩ.

Pháp lệnh này vừa ra, lại dẫn tới rung chuyển rất lớn.

Đại đa số người trong triều đình đều phản đối.

Chỉ có một số ít quan viên nghèo trong hàn môn đồng ý.

Hoàng đế thực hiện một loạt các biện pháp, sử dụng cả lòng tốt và quyền lực để trấn áp phe đối lập.

Ngày hội Nguyên Tiêu, cũng là ngày hoàng đế và hoàng hậu thành hôn.

Ta ngồi ở địa vị cao xem bọn họ bái thiên tế tổ.

Trong nháy mắt, tiểu hoàng đế cũng trưởng thành.

Một ngày sau khi A Nghiệp thành thân, ta gọi nó đến cung của ta, chúng ta thay y phục bách tính bình thường, lần nữa xuất cung.

Trong mắt A Nghiệp hiện lên vài phần hoài niệm, trêu chọc nói:

“Nhi tử hiện tại trưởng thành rồi, sẽ không xin mẫu hậu bạc mua đồ ăn nữa đâu.”

Ta trêu ghẹo nói:

“Không sao, mẫu hậu có thể xin nhi tử bạc để mua chút đồ ăn.”

Xe ngựa một đường đi, thời gian đi so với lần trước lâu hơn rất nhiều, cũng xa hơn rất nhiều.

Ta và A Nghiệp vừa xuống xe, thì có hai người nam nhân trung niên đi tới.

“Hai vị quý nhân, có muốn tới gặp người không?”

“Ở đây chúng ta có cả nam và nữ, từ tám đến hai mươi tuổi đều có.”

Ta gật đầu ý bảo A Nghiệp đi theo vào trong.

Một căn nhà vô cùng cũ nát, bên trong chen chúc một đám người bẩn thỉu mặc quần áo vá cũ nát, mỗi người đều xanh xao vàng vọt.

Trẻ con chiếm đa số.

Ta nhìn về phía hai người nam nhân trung niên:

“Lai lịch của những đứa trẻ này như thế nào?”

Một nam nhân trung niên giải thích:

“Những hài tử này phần lớn cũng là chúng ta dùng tiền bạc hoặc là lương thực đổi.”

“Mấy năm gần đây tình hình có chút chuyển biến tốt đẹp, nhưng cũng có không ít dân chúng nuôi không nổi hài tử, liền bán cho chúng ta, xem chúng ta có thể đưa đến nhà giàu làm nô tài hay không, ít nhất là còn có miếng cơm ăn.”

Sau khi nhìn một vòng, ta mang theo A Nghiệp đi ra cửa.

Trên đường trở về, A Nghiệp hiếm khi có chút trầm mặc.

Lúc sắp đến cửa cung, nó mới mang theo cảm giác thất bại mở miệng:

“Nhi tử cho rằng nhi tử đã làm rất tốt vai trò hoàng đế, quốc thái dân an, ca múa mừng cảnh thái bình.”

“Không nghĩ tới con chỉ thấy được quốc thái dân an, ca múa mừng cảnh thái bình trước mắt.”

Ta vỗ vỗ bờ vai nó:

“A Nghiệp chúng ta đã làm rất tốt rồi, có một số việc cũng không phải một sớm một chiều là có thể làm được.”

“A Nghiệp còn nhớ rõ thời điểm mẫu hậu mở nữ học là lấy cớ gì để tuyển học sinh vào không?”

A Nghiệp gật đầu:

“Hậu vị dụ dỗ, đều là con gái của thế gia đại tộc.”

Ta tiếp tục ném ra vấn đề

“Vậy mẫu hậu vì sao không tuyển nhận bách tính bình dân?”

A Nghiệp suy tư một chút:

“Bách tính bình dân có rất nhiều người còn giãy dụa ở giai đoạn ăn no mặc ấm, thậm chí ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, vả lại nữ nhi… Tương lai là muốn lập gia đình, học đồ cũng chỉ biết mang đến phu gia, cho nên sẽ không đưa nữ nhi đi học đồ.”

“Không sai, A Nghiệp phải biết, một cái thùng gỗ có thể chứa bao nhiêu nước, vĩnh viễn không phải do tấm ván gỗ dài nhất quyết định.”

“Nếu cả kinh thành, nếu cả Đại Sở, người nghèo nhất đều có thể ăn no mặc ấm, nhà có dư lương thực, có thể tưởng tượng được, nước Sở lúc đó giàu mạnh cỡ nào.”

“A Nghiệp trưởng thành, bây giờ đã là phu quân người ta, về sau cũng sẽ trở thành một người phụ thân, nếu ghi nhớ lấy bách tính làm trọng, con tất nhiên sẽ trở thành niềm tự hào của nhi tử của con, thê tử của con và cả người mẫu thân này, đồng thời sẽ trở thành minh quân trong lòng dân chúng bá tánh Sở quốc chúng ta.”

A Nghiệp nghe xong, hai mắt sáng lấp lánh, trịnh trọng nói một câu:

“Nhi tử hiểu, sẽ có ngày đó.”

7.

Năm Gia Vĩnh thứ hai mươi lăm, hoàng đế ban bố pháp lệnh mới, phổ biến nữ học, cho phép nữ tử đọc sách nhập sĩ.

Gia Vĩnh hai mươi sáu năm, phê chuẩn nữ hộ.

Gia Vĩnh hai mươi tám năm, thuế thấp, coi trọng nông nghiệp.

Năm Gia Vĩnh thứ ba mươi sáu, phổ biến nữ học dân gian, nữ tử vừa độ tuổi đều có thể nhập học.

Mùa thu năm Gia Vĩnh thứ bốn mươi, ta triền miên trên giường bệnh.

A Nghiệp mang theo khuê nữ bảo bối Tri Yên đến thăm ta.

Quên nói, A Nghiệp và Hạ Miểu Miểu thành thân năm năm mới có đứa con đầu tiên, chính là nha đầu Tri Yên.

Khi sinh đứa bé này, Miểu Miểu chảy máu rất nhiều, thiếu chút nữa một xác hai mạng.

Nhiều năm như vậy, A Nghiệp và Miểu Miểu chỉ có một đứa bé này.

Quần thần bá quan một mực khuyên can, thỉnh cầu Hoàng hậu nương nương sinh hạ hoàng tử để kế thừa đại thống.

Mỗi lần như vậy, A Nghiệp đều giận không kềm được, nói hoàng hậu nếu lại bởi vì sinh nở mà xảy ra chuyện gì thì ai chịu trách nghiệm, ai khuyên can hoàng hậu sinh con, người đó liền chôn cùng.

Sau đó quần thần bá quan lại khuyên can, bảo A Nghiệp mở rộng hậu cung, để các phi tử khác sinh hoàng tử.

A Nghiệp chỉ trích:

“Hoàng hậu trải qua cửu tử nhất sinh mới sinh con cho ta, ta quay đầu đi sủng hạnh những nữ nhân khác, làm sao có thể làm quân tử hay quân vương đây?”

A Nghiệp từ trước đến nay miệng lưỡi sắc bén, nhanh mồm nhanh miệng, biện luận đến quần thần á khẩu không trả lời được.

Ta biết, nó muốn Tri Yên kế thừa đại thống.

Ta cố sức giơ tay, đè lên lòng bàn tay nó.

“Con đã nghĩ kỹ chưa?”

“Mẫu hậu yên tâm, nha đầu Tri Yên này giống con, giống mẫu hậu con bé, cũng giống người, con bé học được những gì con bé nên biết, dĩ nhiên có thể làm một quân vương tốt.”

“Trước khi để con bé kế vị, con tất nhiên cũng sẽ cố gắng dọn sạch chướng ngại cho con bé.”

“Con cũng nói cho Yên nhi biết, người sau này thừa kế ngôi vị hoàng đế không câu nệ nam nữ, chỉ nhìn trúng tài năng.”

……

“Còn có tin tức tốt, hiện tại số lượng nữ tử trong triều đình đã đạt một nửa.”

……

“Đúng rồi, mẫu hậu, Lăng tướng quân nói muốn đi biên quan nhìn lại, nhờ con hỏi người có muốn đi hay không, nếu như muốn đi, phải dưỡng tốt thân thể, đến lúc đó trẫm tìm lý do đưa người cùng đi với Lăng tướng quân.”

……

Ta nghe thấy giọng nói liên miên cằn nhằn của A Nghiệp bên tai.

Trước mắt dường như xuất hiện bóng dáng sư phụ.

Câu chuyện Sư phụ kể luôn êm tai như vậy, thế giới miêu tả trong ngôn ngữ của Sư phụ vĩnh viễn tốt đẹp như vậy.

Nếu có thể… ta vẫn muốn cùng Lăng Hiểu, sau khi đánh thắng trận, giống như sư phụ đi ngao du núi non, tận mắt nhìn sông ngòi, tận tai nghe côn trùng kêu chim hót.

Nếu như trở lại quá khứ… ta nghĩ, ta cũng vẫn sẽ lựa chọn vào hoàng cung.

Cho dù ta không thể quang minh chính đại đứng ở trên triều đình chỉ điểm giang sơn, có người thay ta làm được.

Tương lai cũng sẽ có càng nhiều người thân là nữ tử vẫn có hoài bão đi sáng tạo non sông tốt hơn.

Cùng năm đó, Thái hậu bệnh qua đời, hoàng đế đau buồn, cả nước phục đồ trắng, bà được an táng trong hoàng lăng, truy phong Thuận Hòa, hưởng thọ năm mươi chín.

Phiên ngoại: Hoàng đế

Mẫu hậu của ta không giống mẫu thân của những người khác.

Bà có thói quen nói những điều dễ nghe để lừa gạt ta, dạy ta phải làm tốt hơn một chút.

Ai bảo mẫu hậu khích lệ ta, từng câu từng chữ đều êm tai như vậy chứ?

Mỗi lần nghe được nhi tử thị lang gia, tôn tử thống lĩnh bởi vì không hoàn thành tốt việc học mà bị đánh cho mông nở hoa, ta đều cảm thấy vô cùng may mắn vì ta có một mẫu hậu dịu dàng như vậy.

Ngoại trừ việc mẫu hậu thèm ăn một chút và luôn thích cõng ta đi ăn vụng đồ ăn ngon thì những phương diện khác đều rất tốt, ta rất thích.

Lớn thêm chút nữa ta mới biết được, ta không phải là con ruột của mẫu hậu.

Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến tình cảm của ta và mẫu hậu, bà luôn rất dụng tâm bồi dưỡng ta.

Ta cũng không phụ kỳ vọng của mẫu thân, để mẫu hậu yên tâm giao giang sơn vào tay ta.

Mẫu hậu cả đời này rất vất vả.

Tuy rằng ngoài miệng bà luôn nói muốn cho ta nhanh chóng lớn lên để bà có thể an tâm dưỡng lão, mỗi ngày rảnh rỗi ăn hoa quả, ngắm hoa, xem thoại bản, thế nhưng ta biết, bà căn bản không chịu ngồi yên.

Sau khi ta chính thức tiếp quản triều đình, bà mỗi ngày vì chuyện nữ học bận rộn đến chân không chạm đất.

Bởi vì thân phận Thái hậu không thể xuất cung, bà liền mỗi ngày giả dạng thành nữ tiên sinh, đến nữ học giảng bài, kể chuyện xưa cho các nàng.

Cũng không biết mẫu hậu từ đâu biết được nhiều chuyện xưa như vậy.

Bà mô tả những nơi bên ngoài Vạn Lý Trường Thành và Giang Nam như thể bà đã tận mắt nhìn thấy, tự mình đi qua.

Mẫu hậu ngày càng già đi, một trận mưa thu làm cho mẫu hậu bị nhiễm phong hàn.

Người lớn tuổi, chính là như vậy, thân thể chịu không nổi bất kỳ bệnh tật nào.

Ta đã sớm có dự cảm nhưng lại không ngờ khi ngày này tới ta vẫn khó có thể tiếp nhận như vậy.

Sau này ta thật sự không có mẫu hậu.

Không ai giúp đỡ ta khi ta bối rối nữa.

Không ai khen ta giỏi khi ta làm tốt nữa.

Cũng không còn ai lén lút giấu đồ ăn ngon sau lưng ta nữa.

Hoàng cung vây khốn cả đời mẫu hậu, ta biết chí hướng mẫu hậu không ở hậu cung, nhưng rồi lại không thể không vào hậu cung.

Nếu như… nếu như mẫu hậu sinh ra ở hiện tại, bà cũng có thể dựa vào học thức của mình, vào triều làm quan, tạo phúc cho bách tính một phương.

Đúng rồi, còn có một chuyện, là ta giấu mọi người làm.

Ta không chôn mẫu hậu vào hoàng lăng.

Mẫu hậu nói muốn hỏa táng và bảo Lăng tướng quân mang theo bà đi khắp nơi, nhìn ngắm non nước.

Ta đồng ý, đây là bí mật giữa mẹ con chúng ta.

(Hết).


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner