🍁6.
Ta nhìn thấy Tiêu Cẩn đứng chung với những người lúc trước bắt nạt ta, nhục mạ ta.
“Tam hoàng tử, bọn ta đã làm theo lời ngài nói, vậy tiền công…”
Tiêu Cẩn hơi cong khóe môi lên: “Làm tốt lắm, đến Tuyết Trang ở trong Thành lãnh bạc đi. Còn chưa đầy một tháng nữa, trong khoảng thời gian này các ngươi phải tiếp tục ngụy trang.”
Có nam nhân đột nhiên hỏi: “Tam hoàng tử, vì sao ngài phải dựng nên một cái thôn xóm giả vậy? Chỉ vì nữ nhân Trương Uyển kia sao?”
m thanh Tiêu Cẩn lạnh lùng: “Không nên hỏi thì đừng hỏi!”
Ta như rơi vào hầm băng.
Tay chân lạnh lẽo vô cùng, ánh sáng mặt trời chiếu rọi lên người ta nhưng ta vẫn thấy rất lạnh lẽo.
Thôn trang… Là giả.
Từ lúc ta nhặt được Tiêu Cẩn cho đến ngày hôm nay, tất cả sự việc này đều đã được mưu tính từ trước.
Vậy cái gì mới là sự thật?
Ta muốn chạy trốn nhưng chân giẫm phải cục đá.
Phát ra âm thanh làm động đến Tiêu Cẩn.
Khi nhìn thấy ta, ánh mắt của hắn tối lại, chậm rãi đi về phía ta.
“Uyển Uyển không ngoan, không phải ta bảo nàng đi chơi một lát sao, sao giờ lại quay về rồi?”
Ta lui từng bước từng bước về phía sau, ánh mắt càng hoảng sợ: “Ngươi muốn làm gì?”
Hắn nhìn ra sự sợ hãi của ta, nụ cười càng thêm dịu dàng lại càng khiến người ta khiếp sợ.
“Sợ ta? Rõ ràng ta còn muốn tranh thủ thêm một tháng cho nàng, để nàng có thể vui vẻ sinh hoạt, như vậy không tốt hơn sao? Tại sao lại nghe lén bọn ta nói chuyện vậy chứ?”
Hắn đột nhiên che dấu tất cả cảm xúc trên gương mặt, mặt không đổi sắc mà sai người bắt ta lại.
Hắn nói: “Đôi mắt của nàng đúng lúc hợp với Tuyết Nhu, vốn định đợi hơn tháng nữa khiến cho nàng cam tâm tình nguyên dâng đôi mắt này cho ta. Thế nhưng nàng lại nghe lén, đúng là không ngoan tí nào.
🍁7.
Tiêu Cẩn nhốt ta trong một nơi tối tăm mờ mịt.
Hắn tự tay móc mắt ta.
Hắn nói đôi mắt ta rất tốt, thích hợp để tặng cho Tuyết Nhu.
Lại là Tuyết Nhu, ta không biết nàng ta là ai.
Ý thức của ta mơ hồ.
Tác dụng của thuốc gây mê dường như không thể chống lại loại đau đớn này.
Ta cắn chặt răng.
Tiêu Cẩn đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi của ta.
Giọng nói của hắn vẫn dịu dàng như cũng nhưng tàn nhẫn tới cực điểm.
“Đừng cắn bản thân mình, cắn ta là được rồi.”
Ta cắn mạnh vào cánh tay hắn, sau đó đau tới mức ngất đi.
Có lẽ là hắn đã mời đại phu qua đây.
Chưa tới hai ngày mà ta đã không còn đau nữa rồi.
Chỉ là ta không còn đôi mắt nữa.
Mà hắn, có lẽ đã hiến đôi mắt của ta cho vị cô nương kia.
Ta đột nhiên lại rơi vào một cái ôm vừa ấm áp vừa xa lạ.
Người đó nói: “Ta đã đến chậm rồi, Uyển Uyển.”
Hắn còn nói: “Ta sẽ trả lại cho nàng đôi mắt này.”
Ta thật sự không biết hắn là ai.
Hắn nói hắn sẽ cứu ta rời khỏi nhà giam này.
🍁8.
Không biết qua bao lâu, Tiêu Cẩn đi đến đây.
Giọng nói của gã vẫn luôn dịu dàng, trước sau như một.
Đôi mắt ta được che bằng một tấm vải trắng mỏng, giọng nói khàn khàn: “Tiêu Cẩn, những lời ngươi nói trong thời gian qua là giả hay sao?”
Gã chỉ cười.
Ta lại hỏi: “Nếu là giả, vậy vì sao phải nói thích ta?”
Gã nói: “Chẳng qua là thấy ngươi có chút thú vị nên trêu chọc ngươi chút thôi.”
Ta siết chặt tay.
Chốc lát sau, ta cảm thấy đầu óc mình mơ hồ.
Gã cười nói: “Yên tâm, ta sẽ không để ngươi chết đâu, lúc này ta còn cần phải chứng thực một chuyện.”
Ta không quan tâm những thứ này.
Gã lại tới gần ta, nắm chặt cằm của ta.
Toàn thân ta vô cùng lạnh.
Cảm thấy gã tiếp sát vào người ta, ta rất muốn kháng cự, muốn lui về phía sau.
Thế nhưng đầu bị một tay giữ lại.
Gã cúi đầu.
Đôi môi ấm áp áp vào môi ta.
Gã tựa như người bị nghiện vậy, ta phản kháng tới mức ngửa cả người ra sau.
Thật lâu sau, gã mới bỏ ta ra.
“Uyển Uyển, đừng sợ ta, sau này có ta bảo vệ nàng.”
Nhưng mà….
“Người tổn thương ta nặng nhất chính là ngươi…”
Tay gã cứng đờ.
Không lâu sau, gã khẽ nói: “Uyển Uyển, tất cả mọi chuyện đã qua rồi, chúng ta còn rất nhiều thời gian ở cùng nhau, ta sẽ đối xử tốt với nàng.”
Ta lại đột nhiên hỏi: “Tiêu Sách là ai?”
Gã ta hít một hơi thật sâu, sau đó mới lạnh lùng nói: “Tại sao nàng biết được hắn?”
Ta im lặng không nói.
Đây là bởi vì mùi hương trên người nam nhân kia đã gợi lên hồi ức hỗn độn của ta, ta dựa theo từng mảnh nhỏ trong kí ức mà tìm thấy một cái tên.
Gã bỗng nhiên bật cười: “Hắn là ai không quan trọng, không lâu sau trên thế gian này sẽ không còn hắn nữa. Ta sẽ khiến hắn sống không bằng chết, khiến hắn không dám mơ ước nàng nữa.”
Ta siết chặt tay, không hiểu sau ngực lại đau đớn vô cùng.
Tiêu Cẩn, quả nhiên gã biết Tiêu sách.
Thế nhưng ta hoàn toàn không có chút kí ức gì về hắn cả.
🍁9.
Không biết đã qua bao nhiêu ngày rồi.
Trong khoảng thời gian này, Tiêu Cẩn không có đến thăm ta.
Tiểu cô nương đến đưa cơm từng nói qua, hiện giờ ở bên ngoài hỗn chiến lộn xộn, không hề an toàn.
Nhưng tất cả mọi người đều biết, mục tiêu của đối phương là ta.
Vì thế Tiêu Cẩn bận tới mức không thể chạy tới chỗ ta.
Sau khi ta hoàn toàn mê man thì lại được một thiếu niên cứu.
Hắn nói, ta đã quên hắn.
Nhưng hắn không tức giận, hắn lại nói với ta rất nhiều lời.
Khi đó, đầu óc ta không tỉnh táo, thân thể cũng nặng nề vô cùng, giống như một người sống đời thực vật vậy.
Khi tỉnh lại một lần nữa, ta mới biết được thì ra có một thiếu niên đã thích ta rất lâu.
Sau khi cứu ta khỏi tay Tiêu Cẩn ra, hắn dùng đôi mắt của mình để bù đắp cho ta.
Ta cũng biết được rằng người đã cứu ta là Thái tử.
Bây giờ hắn dùng mắt mình để đổi cho ta.
Cuối cùng ta cũng nhìn được thế giới bên ngoài.
Hắn không kể với ta chuyện trước kia, dường như cũng không muốn để ta nhớ lại.
Hắn cũng luôn né tránh ta.
Trong phủ chỉ chừa vài người hầu mà thôi.
Dường như mọi người cũng không biết tên của hắn.
Tất cả mọi người đều giấu diếm.
Nhưng ta biết, hắn chính là người rất quan trọng trong kí ức của ta – Tiêu Sách.
Cho dù ta không nhớ chuyện lúc trước nhưng hắn cũng không chịu dùng cơm chung với ta.
Ta nhìn một bàn đầy thức ăn ngon, ta không để ý đến sự ngăn cản của người khác.
Chỉ chăm chăm đi tới trước cửa phòng của Tiêu Sách.
Được lắm, khóa cửa rồi.
Ta đi đến bên cửa sổ, cửa sổ đột nhiên mở ra.
Ta trông thấy Tiêu Sách bị một miếng vải trắng che trên mắt đang đứng ngay cửa sổ.
Hắn cảm nhận được hơi thở của ta, lập tức bối rối trong khoảnh khắc.
Sau đó đột nhiên xoay người.
Ta trèo qua cửa sổ, chạy tới ôm eo hắn.
“Tiêu Sách, ta biết chàng.”
“Nếu như chàng không đến ăn cùng ta, vậy ta cũng không ăn.”
Thân thể của hắn căng cứng vô cùng.
So với lúc trước hắn đã ôm ta thì bây giờ hắn đã gầy yếu đi rất nhiều.
“Bây giờ ta là kẻ mù.”
Trong lòng ta bỗng dâng lên cảm giác chua xót.
Ta xoa mặt hắn.
“Tiêu Sách, nếu chàng nói vậy nữa thì ta sẽ thật sự giận đó, có phải chàng ghét ta bị què đúng không, hay là ghét ta vì trước kia ta là kẻ mù?”
Vẻ mặt hắn mờ mịt và khó hiểu.
Ta cảm thấy không đành lòng, vì vậy kéo mạnh tay hắn, dẫn hắn đi dùng cơm.
“Sau này, ta muốn dùng cơm cùng chàng mỗi ngày, được không? Nếu không thì ta sẽ tức giận đó.”
Hắn im lặng trong chốc lát, rồi lên tiếng: “Được, đừng tức giận.”