Thâm Tình Muộn Màng

Chương 1



🍁1.

Ta là kẻ tàn tật mà mọi người hay gọi.

Ta ở trong một cái thôn nhỏ ngoài ngoại ô.

Ngày ta nhặt được Trần Cẩn, ta đang giặt quần áo bên bờ sông.

Nhìn thấy hắn mặc y phục tơ lụa bị rách tả tơi, nằm bất tỉnh nhân sự bên bờ sông.

Ta mềm lòng nên cứu hắn.

Ta dẫn hắn về căn nhà đơn sơ của ta.

Ngươi trong thôn nghe nói ta giấu nam nhân trong nhà.

Bọn họ mắng ta, sỉ nhục ta.

“Tuy Trương Uyển là kẻ què nhưng lại lả lơi ong bướm, bản thân mình có gương mặt không an phận, thế mà cứ giả bộ hiền ngoan, suýt chút nữa đã bị ả lừa gạt rồi.”

“Hèn gì nam nhân trong thôn đều bị ngươi mê hoặc tâm trí, trước mắt còn dám giấu nam nhân lạ mặt trong nhà, ai biết sau lưng có còn quyến rũ nam nhân nào khác nữa không ha!”

Lời mắng chửi của bọn họ càng lúc càng khó nghe.

Thậm chí có vài tiểu hài tử không hiểu chuyện còn lấy đá và trứng thối ném ta nữa.

Họ cười mắng ta là kỹ nữ trong thôn.

Ta nắm chặt tay, tức giận đến mức xanh cả mặt.

Dự định cầm cây gỗ đánh đuổi những người này nhưng mới vừa bước hai bước, mấy đứa nhóc nhìn chằm chằm một chân của ta rồi ôm bụng cười lăn lộn.

“Đồ què! Ha ha ha cái đồ què!”

Chính lúc này, Trần Cẩn xuất hiện.

Võ công hắn cao cường, đánh mọi người chạy mất.

Sau đó hắn còn nhìn ta bằng ánh mắt dịu dàng: “Cảm ơn nàng đã cứu ta.”

Ta lại nghe thấy hắn nói tiếp: “Đây là đôi mắt xinh đẹp nhất mà ta đã từng nhìn thấy.”

🍁2.

Trần Cẩn là người dịu dàng nhất mà ta đã gặp.

Hắn dưỡng thương ở trong nhà của ta.

Mỗi buổi sáng, hắn sẽ đi hái hoa dại bên dòng suối, sau đó đặt ở đầu giường của ta.

Sau khi vết thương trên người hắn đã lành gần hết thì lời đồn đãi nhảm nhí trong thôn càng tăng lên.

Khi ta vừa giặt quần áo trở về thì nghe thấy âm thanh của Trần Cẩn.

Hắn cãi nhau với người ta, bàn tay nổi đầy gân xanh của hắn đang siết chặt cổ một người nam nhân.

“Đừng để ta nghe thấy ngươi nói xấu Uyển Uyển một câu nào nữa, nếu không… Ta sẽ g.i.ế.t ngươi!”

Ánh mắt hắn không hề dịu dàng mà vừa đen tối vừa độc ác, hệt như một giây sau sẽ bóp chết người này vậy.

Ta co rúm người lại.

Khi hắn ngước mắt lên thì đột nhiên chạm phải đôi mắt đang mở to của ta.

Hắn cực kỳ khẩn trương.

Lần đầu tiên, trên gương mặt tuấn tú lộ ra vẻ bất lực.

Hắn nói: “Uyển Uyển, đừng sợ ta.”

Ta nở nụ cười với hắn: “Cám ơn ngươi đã giúp ta.”

Cho nên ta sẽ không sợ hắn nhưng ta cảm thấy xưng hô này quá mức thân mật, ta có hơi không quen.

“Sau này, ngươi đừng gọi ta là Uyển Uyển nữa.”

Hắn nở nụ cười vô cùng dịu dàng: “Được, nghe theo nàng.”

🍁3.

Lời đồng ý của hắn hẳn là sẽ không gọi ta là Uyển Uyển sau lưng ta nữa.

Hiện tại, hắn gọi ta là Uyển Uyển trước mặt ta.

Thấy ta vừa giận dữ vừa ngại ngùng, hắn cười vô cùng giảo hoạt.

Trái tim của ta trật vài nhịp.

Ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ ta đã cảm thấy thân phận Trần Cẩn đặc biệt, hắn sẽ không ở nơi thôn xóm bần cùng này để giúp ta mãi.

Cho nên ta cũng không có bao nhiêu thiệt tình với hắn.

Dường như Trần Cẩn đã nhìn ra ta đang cố gắng tránh né hắn, hắn im lặng vài giây.

Hắn vẫn giúp ta nhặt củi như cũ, sẽ chủ động ôm những chuyện lớn nhỏ của nhà họ Lý vào người.

Mà sau khi hắn nóng giận với người ta lần trước thì người trong thôn không dám nghị luận về ta trước mặt hắn nữa.

Cuộc sống trôi qua thật sự rất thoải mái.

Vết thương của hắn cũng đã khỏi hẳn rồi.

Khi ấy, ta ra ngoài nhưng quên đồ nên vòng về.

Lại thấy trong nhà có vài người ta không quen, điệu bộ của họ vô cùng cung kính trước mặt Trần Cẩn.

“Tam hoàng tử, mời theo ty chức hồi kinh, từ sau khi người mất tích, hoàng thượng suốt ngày sầu lo nên đã thành bệnh tim rồi.”

Trần Cẩn thản nhiên nói: “Hiện giờ ta có nhiệm vụ quan trọng trong người, các ngươi về phục mệnh trước, ánh mắt kia quả thật là ánh mắt xinh đẹp nhất mà ta từng thấy, chắc chắn Tuyết Nhu sẽ rất vui mừng.”

Ta ở ngoài cửa nhìn như con rối.

Thì ra hắn chính là Tam hoàng tử, Trần Cẩn chỉ là tên giả, tên thật là Tiêu Cẩn.

Cái vị Tuyết Nhu kia, ta không biết là ai cả nhưng ta hiểu rõ một điều là sớm hay muộn, Tiêu Cẩn cũng sẽ bỏ ta mà đi.

🍁4.

Ban đêm.

Sấm sét từ trời giáng xuống, ánh sáng màu tím phá tan màn đêm đen.

Ta sợ tới mức khuôn mặt nhỏ trắng bệt, cuộn chặt người vào chăn như thể muốn xua tan sự lạnh giá.

Nhà ta chỉ có một căn phòng ngủ và một căn phòng bếp.

Trong khoảng thời gian này, Tiêu Cẩn ở trong phòng, ta và hắn cách nhau một tấm bình phong.

Lúc ta sợ hãi, cả người run lẩy bẩy, từng trận âm thanh ầm ầm bên tai.

Dường như không nghe được âm thanh từ bên ngoài nữa.

Bỗng nhiên ta rơi vào trong một vòng tay ấm áp.

Có người dịu dàng xoa xoa đầu ta.

Giọng nói trầm thấp thuộc về Tiêu Cẩn bỗng nhiên vang lên.

Hắn nói: “Uyển Uyển đừng sợ, ta ở đây.”

“Không sao cả, không ai có thể tổn thương nàng.”

Lí trí của ta bị hắn gọi về, ta bị giật mình.

Sau đó nhớ ra nam nữ khác biệt, ta toang đẩy hắn ra.

Đôi mắt dịu dàng kia hàm chứa sự mong đợi một cách dè dặt.

“Ta sẽ không làm gì nàng nhưng xin nàng cho phép ta ở bên cạnh bảo vệ nàng, được không?”

Lòng ta lập tức run lên.

Im lặng một hồi lâu, ta mới đáp lại hắn.

Bất kể tương lai Tiêu Cẩn có đi hay không nhưng hiện tại ta đã không khống chế được tình cảm của chính mình nữa rồi.

Tựa như là măng mọc sau trận mưa to, liên tục chui từ dưới đất lên trên, điên cuồng sinh trưởng.

Ta biết hắn không muốn ta im lặng lâu, vì vậy ta đột nhiên hỏi: “Trần Cẩn, chàng sẽ đi sao?”

“Ta không đi, Uyển Uyển ở đâu, ta sẽ ở đó.”

Ta trợn tròn mắt, lẳng lặng nhìn về phía hắn: “Tại sao chàng lại đối xử tốt với ta như thế?”

Hắn khẽ cười: “Uyển Uyển vẫn không nhìn ra được sao? Ta thích nàng, ta đã thích nàng ngay lần gặp gỡ đầu tiên rồi.”

“Ta thích tất cả những thứ thuộc về nàng, đặc biệt là đôi mắt của nàng.”

Lúc này hắn lại khen đôi mắt của ta một lần nữa.

Cảm giác kì lạ trong lòng vừa bùng lên thì lại bị ta cố chấp đè nén lại.

Lần đầu tiên ta nghe được lời tỏ tình trắng trợn như thế.

Mặt ta đỏ bừng, nhìn hắn một cách ngây ngốc.

Hắn xoa đầu ta một cách dịu dàng: “Thích nàng là việc của ta, nàng không cần phải đáp lại ta đâu.”

Ta lại tránh né sự áp sát của hắn, xê dịch qua một bên.

“Tất cả mọi người đều ghét ta vì ta tàn tật…”

Hắn vuốt ve cái chân què của ta một cách dịu dàng, đôi mắt sáng rực như các vì sao: “Nàng không tàn tật, thứ tàn tật là tâm của những người đó.”

Trái tim ta lại đập nhanh hơn nữa.

🍁5.

Lúc trước, vết thương của hắn chưa lành, đều là ta bôi thuốc giúp hắn.

Sau này, có lần ngực hắn bị thương.

Ta cũng giúp hắn bôi thuốc.

Sau đó lại phát hiện trên ngực hắn có một vết sẹo thật dài, tựa như là tia chớp, vừa hung dữ vừa đáng sợ.

Ta ngẩn ngơ rồi nhìn chằm chằm chỗ kia theo bản năng.

Mặc dù đã qua rất lâu rồi nhưng cũng có thể nhìn thấy được rằng lúc đó hắn bị thương rất nặng.

Cả người hắn căng cứng, mày cau chặt lại.

Giọng nói của hắn vừa trầm lại vừa lạnh lẽo, sự dịu dàng vừa rồi tựa như bị một cơn gió thổi tan trong nháy mắt vậy.

“Cảm thấy ghê tởm thì mau nhắm mắt lại đi…”

Lời còn chưa dứt, ta đưa tay vuốt ve vết sẹo kia.

Đối diện với ánh mắt của hắn, ta khẽ hỏi: “Lúc ấy chắc chàng đau lắm nhỉ?”

Hắn đột nhiên ngớ ra.

Ánh mắt lại càng sâu thẳm hơi, không đáp lời.

Ta cong môi lên, khẽ hôn vết sẹo trên ngực hắn.

“Không hề ghê tởm một chút nào, ta biết là chàng rất đau, nếu lúc ấy ta có thể ôm chàng một cái thì tốt rồi.”

Yết hầu của hắn hơi xoay động.

Chầm chầm đáp lại câu hỏi kia của ta.

“Đau, đau muốn chết.”

Khi ấy, ta không phát hiện ra sự áy náy và do dự trong đôi mắt của hắn.

Ta chỉ cảm thấy vô cùng đau lòng cho hắn.

Đứng ở trước mặt hắn, ta vuốt tóc hắn một cách dịu dàng, ôm hắn vào trong ngực.

Ta cho rằng hắn thật lòng, ít nhất là trong giờ phút này.

Nhưng mà ta lại không ngờ rằng tại thời điểm bức tường nội tâm của ta sụp đổ, ngay khi ta muốn thử trải nghiệm thì cũng là lúc hắn lộ ra bộ mặt thật sự của mình.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner