Thâm Tình Muộn Màng

Chương 5



🍁16.

Nhưng mà, ta và Tiêu Sách cũng không tính tha thứ cho Tiêu Cẩn dễ dàng như vậy.

Gã nói Tuyết Nhu chính là nữ nhi của Thừa tướng.

Nếu có thể thông gia thì địa vị Tiêu Cẩn càng thêm củng cố.

Nhưng mà đôi mắt của vị Tuyết Nhu này trời sinh đã không khỏe.

Cũng bởi vì vậy mà gã muốn dùng mắt ta để đổi lấy sự ái mộ của Tuyết Nhu.

Đổi lấy quyền thế của gã.

Tiêu Sách cũng muốn báo thù cho ta.

Hắn nói, trước giờ hắn cảm thấy ngôi vị Hoàng đế này vốn không cần m./á/u t.ư.ơ.i để lót đường.

Nhưng bây giờ, hắn cảm thấy nên có chút m/.á.u mới được.

Kí ức của ta rất loạn, có nhiều chuyện dù thế nào ta cũng không nhớ nỗi.

Chỉ nhớ được vài mảnh kí ức vụn vặt mà thôi.

Trong đó gồm có cả việc bày binh bố trận trong phủ đệ của Tiêu Cẩn, ta cũng đã cung cấp cho Tiêu Sách thông tin hết rồi.

Hắn cười cười: “Uyển Uyển vất vả rồi nhưng mà ta không hi vọng nàng nhớ lại những chuyện trước kia, sợ nàng cảm thấy đau lòng. Mặc dù ta có thể dùng những thông tin đó nhưng ta muốn dùng thủ đoạn của mình để đối phó Tiêu Cẩn hơn.”

Ta lập tức đặt lên mặt hắn một nụ hôn.

Sau đó, ta còn nhớ lại cách nấu cháo sở trường của ta trước kia.

Vì thế ta đích thân xuống bếp, nấu một chén cháo thịt.

Phương Bắc chưa từng có ai nấu cháo như vậy.

Tiêu Sách cảm thấy mới mẻ, thưởng thức hồi lâu rồi mới nếm thử một muỗng.

Hai mắt hắn đột nhiên sáng lên: “Ta chưa từng nếm cháo kiểu này bao giờ.”

Ta cười với hắn, có hơi mất tự nhiên.

“Ta chỉ biết nấu cháo này thôi, thậm chí còn không biết nấu cơm nữa.”

Tiêu Sách buông bát và muỗng xuống.

Khóe môi hắn cong lên: “Nàng là chủ nhân của Đông Cung, đương nhiên không cần phải xuống bếp, nếu nàng muốn ăn thì sau này ta sẽ học rồi nấu cho nàng ăn, nàng không cần vội vàng gì cả đâu.”

Hai ta ôm nhau.

Thế mà ta lại bất ngờ thấy bên ngoài bức tường có thấp thoáng một bóng dáng quen thuộc.

Bóng dáng đó gần như là chạy trối chết để rời khỏi.

Sau đó nhanh chóng biến mất không thấy.

Là Tiêu Cẩn.

Đời ta sẽ không bao giờ nhìn sai bóng lưng của gã.

Kí ức của ta lại nhiều thêm một chút.

Cháo thịt, trước kia ta cũng thường làm cho gã ăn.

Gã lớn lên ở Giang Nam, khẩu vị càng thiên về phương Nam nhiều hơn.

Lúc vừa mới đến Kinh Thành, ta cũng muốn làm cho gã ăn.

Thế nhưng gã nói: “Uyển Uyển, nàng đến Kinh Thành tìm ta, còn đích thân xuống bếp làm cái gì chứ?”

“Lúc đầu ở Giang Nam, ta cảm thấy cháo thịt là mỹ vị nhân gian, bây giờ nếm lại chỉ cảm thấy chán ngấy mà thôi, sao lại có thể nấu cháo như vậy được chứ?”

Gã đã không còn là Tiêu Cẩn ở Giang Nam từ lâu lắm rồi.

🍁17.

Tiêu Cẩn đến tìm ta.

Gã nói: “Nếu không phải Tiêu Sách thì người cứu nàng vốn là ta. Cháo thịt mà nàng nấu, vốn cũng thuộc về ta. Uyển Uyển vì sao nàng không thể cho ta một cơ hội nữa?”

Gần đây, gã bị Tiêu Sách hành tới sứt đầu mẻ trán, thế mà tại thời điểm mấu chốt còn đến đây tìm ta.

Vây cánh của gã, dù là trong tối hay ngoài sáng đều đã bị Tiêu Sách nhổ bớt.

Trái lại, tên Thừa tướng kia vẫn luôn đứng về phía gã.

Không hổ là người dù có m.ó/c đ.ô.i m.ắ.t của ta ra, gã cũng muốn bảo vệ ở kiếp trước.

Sau lưng gã vẫn còn vây cánh, bọn họ đều đang chờ xem liệu có nên tiếp tục ủng hộ gã nữa không.

Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được hiện tại Tiêu Sách mới là chỗ dựa vững chắc.

Nhưng ta biết hôm nay gã sẽ đến tìm ta.

Ta đã nói với Tiêu Sách rồi.

Hắn không muốn để cho ta mạo hiểm nhưng ta cũng muốn cống hiến một chút sức lực cho hắn.

Ta lén gửi thư cho những vây cánh của gã.

Chỉ cần bọn họ thấy Tiêu Cẩn vậy mà lại mạo hiểm vì một nữ nhân sau lưng bọn họ thì bọn họ sẽ bắt đầu suy xét lại, rốt cuộc Tiêu Cẩn có phải là người bọn họ nên ủng hộ hay không.

Quả nhiên, những người đó vốn đang ủng hộ Tiêu Cẩn nhưng sau đó lại chần chờ rồi bảo trì vị trí trung lập.

Hầu hết bọn họ đều không dám đặt cược vào Tiêu Cẩn.

Tiêu Cẩn tức giận vô cùng.

Gã lại nhìn thấy Tiêu Sách quăng tất cả mọi thứ lúc trước gã tặng cho ta đi.

Trong cơn tức giận, gã đã đập bể tất cả mọi thứ trong phòng.

Chỉ giữ lại mỗi chiếc khăn tay và con cún con làm bằng đất sét của ta cho gã mà thôi.

Nó cực kì xấu, lúc trước gã rất không thích, thế mà bây giờ lại giữ lại.

🍁18.

Trước đại hôn của ta và Tiêu Sách, Hoàng thượng từng tới thăm chúng ta.

Hoàng thượng thấy chúng ta ân ái thì không còn nghi ngờ gì nữa.

Lời nói ông ấy lộ ra ý cười: “Nhớ ngày đó trẫm cũng từng yêu một nữ tử hết sức chân thành.”

Tiêu Sách: “Sau này thế nào?”

Ý cười của Hoàng thượng giảm vài phần.

“Sau này, nàng bị tiên hoàng ban chết.”

Chúng ta lập tức giữ sự im lặng.

Hoàng thượng lại cười rộ lên: “Cho nên trẫm cũng hiểu được lòng của Sách Nhi, cũng hi vọng các con sẽ mãi không quên sơ tâm, đừng để hoàng cung làm lu mờ tình cảm ban đầu.”

“Thấy các con ân ái như vậy, cũng không uổng công hôm ấy Sách Nhi tìm trẫm vào lúc nửa đêm, nó cầu xin trẫm phế bỏ chức vị Thái tử.”

Ta ngạc nhiên.

Ta không ngờ rằng lúc trước Tiêu Sách lại dùng cách đó để thuyết phục Hoàng thượng.

Cũng không ngờ Hoàng thượng sẽ là người như vậy.

Trước khi đi, ông ấy chỉ nói với Tiêu Sách một câu.

“Giữa huynh đệ các con tranh chấp thế nào thì trẫm cũng không can thiệp nhưng trẫm hi vọng các con đừng tàn sát lẫn nhau.”

Ngày đại hôn của ta và Tiêu Sách, tổ chức rất lớn nhưng mà ta vốn thích yên tĩnh. Vì vậy Tiêu Sách đã sắp xếp để thực hiện các nghi lễ nhanh gọn nhất, sau đó mời tân khách ra ngoài uống rượu.

Phía trong Đông Cung coi như cũng an tĩnh.

Chỉ là không biết Tiêu Cẩn ở đâu xông vào phòng tân hôn.

Ta che khăn voan đỏ, ngồi ở trên giường, vừa nghe động tĩnh là đã biết Tiêu Cẩn đến đây.

Gã đứng trước mặt ta rồi nhìn chằm chằm ta một cách si mê.

“Người lập gia thất cùng nàng, vốn phải là ta…”

Ta lạnh giọng đuổi khách: “Tam hoàng tử, đây không phải là nơi ngài nên tới. Nếu ngài không đi ta sẽ gọi người đấy.”

Gã lại nở nụ cười ngốc nghếch.

Thế rồi lại như phát điên, gã tự k.h.ó.é.t h.a.i m.ắ.t của mình, hai hàng h.u.y.ế.t lệ chảy xuống:

“Ta dùng mắt của ta đền lại cho nàng, chúng ta quay trở lại như trước kia, có được không?”

Ngoài cửa vang lên tiếng nói quen thuộc.

Hắn chậm rãi gõ gõ cửa phòng rồi sau đó đi tới.

Hắn khẽ cười: “Hoàng đệ, gọi hoàng tẩu đi.”

Ta khẽ nói: “Tiêu Cẩn, ngươi không biết làm vậy là đê hèn lắm sao?”

Tự mình hại mình thì còn cầu xin ai tha thứ cho?

Khiến gã thất thế và không có bất cứ tiếp xúc gì với gã mới là mục đích của ta.

Tiêu Sách đi đến, che ở trước người ta.

Hắn gọi ám vệ đến dẫn gã đi, hơn nữa hoàn toàn không lộ tiếng gió nào.

Trong một đêm, tất cả mọi người trong Kinh Thành đều biết chuyện Tam hoàng tử đã bị mù.

🍁19.

Về sau, bọn hạ nhân nghe thấy tiếng Tiêu Cẩn khóc thút thít vào ban đêm.

Hồi sau lại cười to.

“Thì ra cảm giác lúc trước của nàng là vậy, ta sai rồi…”

Thậm chí gã còn thường xuyên nghĩ đến chuyện t.//ự s//á.t, gã nói như vậy thì mọi chuyện sẽ trở lại thời điểm bắt đầu.

Không ai trong Kinh Thành là không thổn thức.

Nhưng lòng ta đã lạnh, hoàn toàn không hề có bất cứ sự đồng cảm nào với gã.

Sẽ không có kiếp sau nữa đâu.

Toàn bộ thế lực sau lưng Tiêu Cẩn phản chiến trong vòng một đêm.

Những chuyện xấu xa của gã liên tục bị phơi bày.

Trước thì dùng thủ đoạn để hai nhà trở mặt thành thù, thậm chí còn làm thế nào để cho Tuyết Nhu thích gã.

Chứng cứ vô cùng xác thực.

Hơn nữa, thế lực của Tiêu Sách ngày càng mở rộng.

Tiêu Cẩn rơi đài một cách triệt để, gã đã không còn bất cứ uy hiếp gì đối với Tiêu Sách.

Không có thần y đến cứu, hiện tại gã chỉ là kẻ mù lòa.

Tiêu Sách dẫn ta tới gặp mặt Tiêu Cẩn lần cuối cùng.

Bởi vì ngày sau, hắn sẽ không để ta tiếp xúc với gã nữa.

Tiêu Sách cho chúng ta nói chuyện riêng với nhau, còn hắn thì đứng ở một góc chờ.

Ta chậm rãi nói:

“Đời trước, thứ ngươi để ý nhất chính là quyền thế, hiện giờ ngươi mất quyền mất thế, lại còn mất đi đôi mắt, ngươi không còn là uy hiếp của Tiêu Sách nữa, ngươi đã hoàn toàn là một phế nhân. Dưỡng thương cho tốt đi, sau này chúng ta sẽ không gặp lại.”

Ta không muốn nhiều lời, ta chỉ muốn xác nhận với gã rằng mọi chuyện đã kết thúc rồi.

Tiêu Cẩn chảy hai hàng h/.u.y..ế.t l.ệ, liên tục hỏi ta vì sao không thể làm lại.

Ta không liên tiếng, chờ tới khi ta đến trước mặt Tiêu Sách, hắn đột nhiên hỏi ta.

“Vừa rồi nàng nói gì với hắn vậy?”

Ta lượt bớt chi tiết: “Ta nói hắn sau này đừng quấy rầy chúng ta nữa.”

Hắn gật đầu, tựa như là tin thật.

Chỉ là đêm đó ngủ muộn, ta đưa lưng về phía hắn, hắn đột nhiên ôm chặt eo của ta, sau đó nỉ non bên tai ta.

“Uyển Uyển, chuyện kiếp trước là sao?”

Thế mà hắn cũng nghe được.

Ta buông tiếng thở dài.

“Chàng không biết sợ là gì à?”

Hắn càng ôm chặt ta hơn.

“Ta chỉ cảm thấy đau lòng, nếu không phải đời trước nàng quá khổ cực thì sao nàng lại quay về chứ.”

Ta trở mình, ôm chặt hắn.

“Uhm, quả thật không tốt mấy, đời trước chàng vì ta mà c./h/ế.t cho nên đời này đến lượt ta bảo vệ chàng.”

Tiêu Sách: “Nhưng mà ta càng hi vọng, nàng bảo vệ ta, đồng thời nàng cũng phải bảo vệ bản thân mình.”

Ta gật đầu.

Bỗng nhiên cảm tạ trời xanh để cho ta có cơ hội làm lại cuộc đời một lần nữa.

____HẾT CHÍNH Truyện____


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner