Thâm Tình Muộn Màng

Chương 6



🍁Phiên ngoại: KÍ ỨC

Một ngày nọ, lúc đi ra ngoài, ta không cẩn thận mà đụng đầu.

Thế là những kí ức thiếu hụt trong đầu tuôn trào một cách mạnh liệt.

Thì ra, ta và Tiêu Cẩn là thanh mai trúc mã.

Gã là hoàng tử lưu lạc ở bên ngoài.

Chúng ta nảy sinh tình cảm từ lúc nhỏ, lúc mười mấy tuổi thì đã hứa hẹn chung thân với nhau.

Chỉ là sau này, Tiêu Cẩn bị dẫn về hoàng cung.

Gã bị hoàng kim làm lu mờ tấm lòng son.

Ngay từ đầu, gã còn cùng ta vẽ nên viễn cảnh tương lai, thường xuyên trao đổi qua thư.

Về sau, gã dần dần bớt gửi thư về cho ta.

Gã trở thành Tam hoàng tử được đương kim Thánh thượng sủng ái nhất.

Ta nghe nói bên cạnh gã xuất hiện một vị nữ tử môn đăng hộ đối.

Người trong Kinh Thành đồn đãi rằng họ là trai tài gái sắc, là một đôi do trời đất tạo nên.

Mà hồi ấy, trước khi Tiêu Cẩn rời đi, ta từng khóc đỏ mắt hỏi gã.

“Nếu sau khi hồi cung, chàng gặp được nữ tử tốt hơn ta thì ta phải làm sao bây giờ?”

Gã dịu dàng lau những giọt nước mắt vương trên mặt ta: “Cho dù nữ tử thế gian tốt đến mấy cũng không tốt bằng Uyển Uyển của ta.”

Ta truy vấn: “Vậy nếu Hoàng thượng muốn chàng cưới người khác thì sao?”

Gã ôm chặt ta vào trong lòng.

“Bể nước rộng mênh mông, ta chỉ cần một gáo nước là đủ.”

“Ta, Tiêu Cẩn, cuộc đời này sẽ không bao giờ phụ tấm chân tình của Trương Uyển.”

Khi đó ta tin gã.

Ngày ấy, khi nghe bọn họ được Hoàng thượng ban hôn, ta vượt hơn ngàn dặm để đến gặp gã.

Trên đường đi bị thổ phỉ cướp bóc, thậm chí còn không cẩn thận mà bị đập trúng chân, sau khi thương thế tốt lên thì ta biến thành người què.

Sau đó, lúc Tiêu Cẩn nhìn thấy ta, gã không hề vui mừng như trong tưởng tượng.

Gã nhíu mi hỏi ta: “Sao nàng lại tới đây?”

Ngữ khí vô cùng gượng gạo.

Trong khoảnh khắc đó, ta biết ta nên rời khỏi nơi này.

Ta ở Kinh Thành chờ đợi hơn một tháng để điều dưỡng thân thể.

Không ngờ trong lúc vô tình đã cứu Thái tử một lần.

Sau đó, Thái tử và ta từ từ quen biết nhau.

Hắn khiến cho ta hiểu được rằng thì ra nữ tử cũng có thể có khí phách như thế.

Hắn mang ta đi săn thú, dạy ta cưỡi ngựa bắn tên.

Ta chưa bao giờ cảm nhận được sự ấm áp như thế lúc ở bên Tiêu Cẩn.

Ta nhịn không được mà đỏ mắt.

Lần đầu tiên, hắn thất thố ở trước mặt ta, hắn hốt hoảng gạt lệ cho ta.

Lại sợ ta ghét bỏ nên đành kiềm chế mà thu tay lại.

Ta hỏi hắn: “Vì sao chàng đối xử tốt với ta như thế?”

Hắn mở to mắt, có hơi xấu hổ.

Thế nhưng lại kiên định nói cho ta biết đáp án.

“Ta thích nàng cho nên nhìn thấy nàng vui vẻ thì trong lòng ta cũng vui, cũng vì vậy mà ta nhịn không được, phải tìm mọi cách để khiến nàng vui vẻ.”

Ta nhịn không được mà nhào vào lòng hắn.

Vị trí trong lòng dần bị hắn chiếm giữ, hình ảnh Tiêu Cẩn dần dần phai nhạt.

Lại không ngờ rằng chuyện của chúng ta bị truyền ra ngoài.

Sau khi Tiêu Cẩn biết được chuyện này, đêm đó gã đá văng cửa lớn nhà ta.

Gã siết chặt cằm ta một cách tàn nhẫn.

“Trương Uyển, cho dù ta không cần nàng thì nàng cũng không được phép thích người khác, nhất là hoàng huynh của ta!”

Một khắc kia, ta đột nhiên phát hiện.

Tiêu Cẩn thay đổi rồi.

Trúc mã ta thích trước kia đã sớm c.h./ế./t trên đường hồi kinh rồi.

Đây là Tiêu Cẩn ở Kinh Thành, hoàn toàn không hề có chút bóng dáng của trúc mã năm xưa.

Gã không còn là Tiêu Cẩn ta thích.

Tiêu Sách khẽ gọi tên ta bằng giọng nói trầm thấp.

“Uyển Uyển, thời điểm này mà nàng còn có thời gian nghĩ đến người ngoài sao, chẳng lẽ là do vi phu không ra đủ sức, hửm?”

Hai má ta ửng hồng, quay đầu đi.

Sau đó nhẹ nhàng ôm eo của hắn, nhỏ giọng nói:

“Đây là lần đầu tiên chúng ta thẳng thắn thành thật hướng về nhau… Tiêu Sách, sinh thần vui vẻ.”

Ánh mắt của hắn tối sầm lại, than thở một tiếng: “Nàng đúng là muốn đòi mạng của ta mà.”

Ta khẽ hôn lên gương mặt của hắn: “Vậy chàng cho không?”

“Cho, cái gì cũng cho nàng hết.”

Hắn nói không muốn ta khôi phục trí nhớ bởi vì vậy ta sẽ đau lòng.

Nhưng mà ta rất vui vì đã nhớ ra mọi chuyện.

Trong những kí ức đã từng mất đi này có nhiều thứ thuộc về ta và hắn.

Không chỉ có đau lòng mà còn có ta đã tìm được bản thân vì hắn.

Ta không muốn bỏ qua bất cứ hồi ức nào về chúng ta.

Ta cũng không cần mạng của hắn.

Quãng đời còn lại, ta chỉ muốn mỗi hắn mà thôi.

____HẾT TRUYỆN_____

🌻Cám ơn các bạn đã đọc truyện, tương tác để ủng hộ tinh thần bọn mình nha.
🌻Đọc truyên vui vẻ hoan hỉ nha các bạn, nếu nội dung truyện không được như sự mong đợi của bạn, hãy yên lặng rời đi, vui lòng không bình luận công kích ạ!


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner