1
Tôi chính là Diệp Thanh mà “Chu Nhượng Trần nghe thôi cũng ngại xúi quẩy” đó.
Vừa mới nhập học vào lớp mười sách của tôi đã bị người khác lấy cắp.
Chủ nhiệm lớp trách tôi không biết giữ gìn sách vở cẩn thận, chỉ suốt ngày mang phiền phức về cho ông ta, bảo tôi tự đi mà giải quyết.
Sau khi mẹ tôi biết chuyện, bà ấy xông thẳng vào trường, túm lấy cổ áo của chủ nhiệm lớp ngay trước cửa phòng học, mắng ông ta làm trễ nải việc học của con trẻ, thậm chí còn cào rách cả mặt của ông ta.
Bởi vì bà ấy mà nguyên cả tầng lầu đều không thể nào vào học được.
Tất cả mọi người đều rướn cổ nhìn chúng tôi như mấy con khỉ diễn xiếc.
Chiều hôm đó chủ nhiệm lớp ném một chồng sách mới lên bàn tôi, cười khẩy nói: “Sách mới vừa mua đây, bạn Diệp Thanh phải giữ gìn cho tốt vào, đừng để trì hoãn đường tới Thanh Hoa của mình đấy nhé.”
Tất cả mọi người cười vang lên.
Bởi vì câu mỉa mai này của ông ta mà các bạn học đã gắn cho tôi một biệt hiệu: Em gái Thanh Hoa.
Rõ ràng tôi chưa từng nói một câu nào, nhưng chỉ vì một câu của chủ nhiệm lớp mà ở trong mắt của bọn họ, tôi đã trở thành gã hề không biết trời cao đất rộng, mơ mộng hão huyền muốn vào Thanh Hoa.
Một khi tôi nghiêm túc học tập, ngay lập tức sẽ gặp phải những lời trêu ngươi đùa cợt.
Mà nếu tôi tức giận, chắc chắn sẽ có người châm chọc cười chê.
“Đừng có ồn ào, em gái Thanh Hoa mà không vào được Thanh Hoa thì cậu có bồi thường nổi không?”
“Đúng rồi, cẩn thận mẹ cậu ta cào nát mặt cậu ra giờ!”
Sự ác độc của học sinh ngày còn trong trường lớp, bị giấu kín dưới lớp áo ngây thơ, tự do sinh trưởng mà không có ai ràng giữ.
Trong môi trường khắc nghiệt như thế, tôi dần trở nên sa sút.
Cuối cùng còn đến độ tôi vừa vào học thì đầu óc bắt đầu choáng váng, vừa nhìn thấy sách vở thì dạ dày trào ngược cơn buồn nôn.
Chẳng có gì bất ngờ, tất cả những kỳ thi sau này tôi đều đứng ở vị trí đếm ngược từ dưới lên, bị chủ nhiệm lớp chê cười chế giễu.
Nhưng được cái là các bạn học cùng lớp đã không còn gọi tôi là em gái Thanh Hoa nữa. Bởi vì bọn họ biết rõ, với thành tích này của tôi thì ngay cả trường dạy nghề có khi còn không với nổi.
Bọn họ chẳng thèm liếc nhìn tôi thêm lần nào, tôi dần dần bị mọi người lãng quên.
Mãi cho đến khi tôi gặp được Chu Nhượng Trần.
Tôi và cậu ấy quen biết nhau lúc đang chơi game vào kỳ nghỉ hè năm lớp mười một.
Tình cờ được ghép đôi với nhau, tôi là phụ trợ, cậu ấy là xạ thủ.
Hai người nương tựa lẫn nhau, bị cả đám truy sát, thành tích 0 đầu người 0 trợ công.
Đồng đội mở mic mắng nhiếc mãnh liệt, tôi bị chửi tới mức nghi ngờ cuộc sống.
Chu Nhượng Trần mở mic giải thích: “Là do mình chơi không tốt, đừng mắng phụ trợ.”
Sau đó tất cả phẫn nộ của bọn họ đều tập trung vào người cậu ấy, giây phút đó tôi cảm thấy dường như mình đã gặp được thiên sứ.
Sau khi hết game, tôi kết bạn rồi cảm ơn cậu ấy, thế mà cậu ấy còn an ủi ngược lại: “Mình ít chơi nên không giỏi lắm, người anh em, làm liên lụy đến cậu rồi.”
Ồ, tôi đã điền giới tính “nam” vào phần thông tin của mình.
Chẳng qua tôi cũng lười giải thích, biến thái trên internet đâu có thiếu.
Tôi và cậu ấy nói chuyện suốt một kỳ nghỉ hè, lúc kỳ nghỉ sắp hết cả hai mới ngạc nhiên phát hiện, chúng tôi đang ở cùng một thành phố.
Thế là cậu ấy hỏi tôi có muốn ra ngoài gặp một lần không, tới cùng nhau chơi bóng.
Tôi nghĩ người này cũng không tệ lắm, thế là đồng ý.
Đến chỗ hẹn, tôi kinh ngạc, cậu ấy cũng kinh ngạc.
Cậu ấy không ngờ rằng tôi là con gái.
Còn tôi không ngờ rằng cậu ấy lại là top 1 của trường tôi.
Chính là cậu học sinh ưu tú trông đã lạnh lùng lại còn vừa cao ráo vừa đẹp trai, khiến cho vô số bạn nữ nằm mơ giữa ban ngày, Chu Nhượng Trần.
Chiều hôm đó hai chúng tôi ai nấy đều cất giấu tám trăm cái tâm tư nhỏ, đi dạo vòng quanh sân bóng rổ, dạo tận hai mươi ngàn bước chân.
Lúc về đến nhà tôi hỏi cậu ấy: “Sau này chúng ta còn có thể chơi cùng nhau sao?”