Cậu ấy nói: “Có thể, bất cứ lúc nào cũng có thể.”
Nhưng mà có lẽ đây chỉ là lời khách sáo của cậu ấy mà thôi. Bởi vì sau cuộc đối thoại này, suốt một tuần sau đó tôi và cậu ấy đều không liên lạc gì với nhau nữa.
Tôi đoán ước chừng cậu ấy rất thất vọng với lần gặp mặt này.
Cũng đúng, một cô gái bình thường như tôi, hơn nữa còn là học sinh yếu kém, lấy cái gì ra để cậu ấy nhớ nhung.
Trong những đêm không đợi được tin nhắn của cậu ấy, tôi ôm điện thoại trằn trọc không ngủ, tủi thân cực kỳ, vô số lần muốn xóa bạn với cậu ấy.
Nhưng cuối cùng vẫn chẳng nỡ lòng nào.
Khai giảng lớp mười hai, chỗ ngồi của tôi bị phân tới đằng sau Hứa Tư Du.
Cô ta là người đẹp có tiếng, thành tích học tập cũng rất tốt, nằm trong top 5 của lớp, top 100 toàn khối.
Đứa học sinh kém như tôi bị phân tới đằng sau cô ta, ít nhiều cũng khiến cô ta có hơi khó chịu.
Chẳng qua vì để duy trì phong độ, cô ta vẫn sẽ nói chuyện với tôi, đi vệ sinh cũng phải hỏi tôi có muốn đi cùng không.
E rằng cô ta đã quên, nhưng tôi vẫn còn nhớ rõ rằng vào năm lớp mười đó, cô ta chính là người đi đầu gọi tôi là “em gái Thanh Hoa”. Tôi không thể nào giả vờ rằng tất cả những chuyện này chưa từng xảy ra được.
Nhưng có lẽ vì đã cô độc quá lâu, tôi cũng sẽ muốn dung nhập vào tập thể, nếu bọn họ gọi tôi, tôi cũng sẽ đi cùng.
Hôm đó học xong tiết thể dục, cả đám chúng tôi cùng đi mua nước.
Gần đến nơi thì Hứa Tư Du đang đi đằng trước đột nhiên lại nắm lấy tay Lâm Gia, khẽ nâng giọng lên:
“A a a a! Chu Nhượng Trần ở đằng trước kìa! Mau xem tóc mình có rối không? Cứu mạng với cậu ấy đẹp trai quá!”
Tôi nghe thấy cái tên này, chợt sửng sốt trong giây lát, trái tim đột nhiên cuồng loạn.
Ngẩng đầu lên, liếc mắt một cái liền nhìn thấy cậu ấy đứng giữa đám người.
Đồng phục xấu như vậy mà mặc trên người cậu ấy lại trông có vẻ cao ráo đẹp trai lạ thường.
Tiếc là giữa chúng tôi chẳng hề có khả năng nào, cậu ấy đã không để ý tới tôi suốt một tuần.
Tôi cảm thấy lòng hơi chua xót.
“Chu Nhượng Trần, trùng hợp quá ha?”
Đi tới gần chút, Hứa Tư Du chỉnh lý lại tóc tai, mỉm cười chào hỏi cậu ấy.
“Ừm, các cậu học thể dục à?”
Cậu ấy thản nhiên đáp lại, đôi mắt tùy ý liếc nhìn một vòng, sau đó đột nhiên rơi vào mặt tôi rồi chợt ngẩn ra một thoáng.
Tôi vội vàng nghiêng đầu sang nơi khác.
Thì ra cậu ấy có quen biết với Hứa Tư Du.
Chẳng trách được, quen biết người đẹp như Hứa Tư Du thì sao cậu ấy còn nhớ đến tôi cơ chứ.
Tôi cảm thấy lòng mình càng chua xót hơn.
Tôi bước nhanh về phía quầy bán quà vặt.
Ở đằng sau, Hứa Tư Du nghịch ngợm trả lời cậu ấy: “Đúng vậy, vừa mới học xong nè, không thì cậu mời mình chai nước của cậu đi?”
“Chai này uống rồi.”
“Mình không để ý nha!”
“Mình để ý, lần sau đi.”
….
Về tới phòng học, Hứa Tư Du vẫn còn đang phấn khởi nói với những người xung quanh về chuyện của cô ta và Chu Nhượng Trần.
Cô ta nói, ba cô ta và ba của Chu Nhượng Trần là bạn bè, đợt nghỉ hè bọn họ còn từng ăn cơm với nhau.
Lâm Gia hâm mộ cực kỳ, cô ấy cảm thán nói: “Woa, đây được coi là thế giao sao? Chuẩn nam nữ chính trong tiểu thuyết rồi, với lại hai cậu cũng thật sự rất xứng đôi luôn. Chu Nhượng Trần ít khi nói chuyện với con gái lắm, Du Du, cậu ấy nhất định cực kỳ có thiện cảm với cậu!”
“Ôi chao, cái này nói không chừng à, chỉ là nói mấy câu với nhau thôi mà!”
Tuy miệng nói như vậy nhưng Hứa Tư Du lại vui vẻ cười không ngừng.
Tôi chống cằm, trong lòng hơi mất mát, có chút mất hứng giở sách ra xem.
Điện thoại trong túi quần rung một cái, tôi giật mình.