Thanh Thanh Đến Muộn

Chương 10



Tôi nhận được phần thưởng mà mình tha thiết ước mơ đã lâu, là một hộp bút. Nhưng tôi biết mọi việc còn chưa xong xuôi. Quả nhiên sau khi tan học chủ nhiệm lớp đã gọi tôi vào văn phòng.

“Diệp Thanh, em nói thật đi, điểm số này thật sự là tự em thi sao?”

Tôi rất rất muốn cười khẩy một cái, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được, ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng ạ, lần này trong phòng thi đó có camera, thầy có thể đi tra xét.”

“Cũng không cần như vậy.”

Ông ta cầm phiếu điểm lên nhìn lần nữa, nhấc mắt nhìn tôi rồi nói: “Được rồi, lần này tôi không cãi cọ với em nữa. Diệp Thanh, một tháng sau sẽ có kỳ thi liên kết giữa bảy trường, đề thi rất khó, em thật sự có thực lực hay không thì đến lúc đó đều sẽ biết rõ.”

“Vâng!”

9

Cuối tuần này nhà hiếm thấy mà cho nghỉ ngơi hai ngày, tôi và Chu Nhượng trần hẹn nhau cùng đi chơi ở một công viên trò chơi rất xa.

Vài tháng nay chúng tôi vẫn luôn lén lút, còn chưa từng đi với nhau giữa ban ngày ban mặt thế này bao giờ.

Chúng tôi sánh vai đi cùng nhau, cảm giác này vừa quen thuộc vừa lạ lẫm.

Yêu đương với nhau cả mấy tháng rồi mà ngay cả tay của cậu ấy tôi còn chưa sờ lần nào nữa cơ.

Đi một lát tôi lại chợt nổi lên tà tâm, nội tâm bắt đầu đấu vật trên đất bằng,

“Ôi chao, anh ơi em ngã!”

Chu Nhượng Trần vô thức tới đỡ tôi, nhưng sau đó rất nhanh đã thu tay về.

“Con bé giả nai này, đừng giả bộ, tự đứng dậy đi.”

“Không thích, muốn anh dắt tay cơ~”

“Tự mình đứng dậy, công viên có nhiều người lắm, đừng để người ta nhìn thấy.”

Cơ thể tôi cứng đờ. Đừng để người ta nhìn thấy? Tại sao? Cậu ấy cảm thấy hẹn hò với tôi sẽ rất bẽ mặt?

Tôi giấu cảm xúc của mình đi, im lặng đứng lên.

Vừa ngẩng đầu lại nhìn thấy một chiếc váy hoa nhỏ trông rất quen mắt.

Hứa Tư Du trang điểm nhẹ, đội mũ rơm, ngơ ngác nhìn chúng tôi. Bên cạnh cô ta còn có mấy người chị em thân thiết.

“Chu Nhượng Trần, Diệp Thanh?”

Cô ta ngạc nhiên, không thể tin mà nhìn tôi: “Không phải hai người đang yêu đương đấy chứ?”

Đúng vậy đấy, tức chết cậu!

Tôi đang chuẩn bị vả mặt thì đã nghe thấy Chu Nhượng Trần chém đinh chặt sắt nói: “Không phải.”

Bỗng nhiên tôi vô cùng chạnh lòng.

Chu Nhượng Trần nhìn Hứa Tư Du, cười nhạt nói: “Tình cờ gặp được cậu ấy thôi, mình không quen cậu ấy.”

Giây phút đó dường như có một chiếc búa tạ hung hăng đập vào gáy của tôi.

Một lát sau tôi hít sâu một hơi, mỉm cười nói: “Đúng vậy, mình đến công viên chơi tình cơ đụng phải Chu Nhượng Trần ấy mà. Cậu ấy là đại thần, mình muốn qua thỉnh giáo xem cậu ấy làm thế nào mà duy trì được thành tích cao thế thôi.”

Hứa Tư Du nhẹ nhàng thở hắt ra, trợn mắt nhìn tôi một cái: “Không biết chọn thời điểm à, đang nghỉ ngơi thả lỏng mà còn lôi kéo người ta hỏi han chuyện học, đúng là phục cậu luôn.”

Nói xong cô ta lại nhìn về phía Chu Nhượng Trần: “Trùng hợp gặp nhau, nếu không mình cùng đi đi? Vừa hay ba mình mới bảo tối nay dẫn mình qua nhà cậu ăn cơm đấy!”

“Được.” Chu Nhượng Trần mỉm cười, sau đó nhìn về phía tôi: “Bạn Diệp đi cùng sao?”

“Không được.”

Tôi lùi lại hai bước, cười nói: “Mình có việc bận, mình đi trước đã.”

Tôi xoay người chạy mất.

Hung hăng nhéo vào lòng bàn tay mấy lần.

Không được khóc, Diệp Thanh, không có ai đáng giá để mày rơi nước mắt!

Đừng dây dưa cậu ấy nữa.

Cậu ấy còn không muốn công khai cơ mà.

Sau này không cần dựa vào cậu ấy. Hãy dựa vào chính bản thân mình đi.

Sau khi về nhà tôi nhận được rất nhiều tin nhắn của Chu Nhượng Trần, nhưng tôi chỉ trả lời một tin: Mình đang bận học.

Đêm đó trước khi đi ngủ tôi mới lấy điện thoại ra lần nữa, một tiếng trước cậu ấy có gửi đến một tin nhắn: Vậy là tốt rồi, tiếp tục cố gắng nhé, lên đến 600 thì rất khó để tiến bộ, đây là một cái thung lũng, cậu phải cố gắng bước qua nó.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner