Cậu ấy chẳng hề quan tâm tôi.
Tôi vùi mình trong chăn khó chịu trong chốc lát, giờ tay lau mi mắt, ngủ.
Quên đi, mặc kệ có chuyện gì xảy ra thì đều không thể ảnh hưởng tới tốc độ lao tới Thanh Hoa của tôi, tôi không cần cậu ấy nữa.
Cuộc sống học tập khẩn trương trôi qua rất nhanh, thoáng cái đã tới kỳ thi liên kết của bảy trường cấp ba trong thành phố.
Tôi cầm văn phòng phẩm được thưởng trong lần thi hạng ba trước đó vào trường thi.
Đây là lần đầu tiên tôi được thi ở trường thi tốt như vậy, mấy trường thi cuối cùng trước đây ngay cả bàn học đều bị nứt cả ra.
Tôi ngồi xuống sắp xếp đồ đạc ra bàn, có thể vì hồi hộp nên tôi thấy hơi đau bụng, lập tức chạy tới nhà vệ sinh.
Lúc quay về vừa hay trông thấy Hứa Tư Du đi từ phòng thi ra.
Tôi thấy hơi lạ, cô ta và tôi không ở cùng một phòng thi.
Cô ta nhìn thấy tôi, cười ngượng ngùng một chút: “Mình đi nhầm, tại trước đây mình đều thi ở phòng này.”
Tôi không để ý tới cô ta nữa, rảo bước vào phòng thi.
Lần này tôi dùng thái độ thi đại học và toàn bộ sức lực ra để ứng phó với kì thi này.
Bởi vì kỳ thi này vô cùng quan trọng cho nên điểm số được công bố rất nhanh.
Ba hôm sau đã có phiếu điểm được phát ra.
Trước khi chủ nhiệm lớp cầm phiếu điểm vào lớp, tôi tràn đầy lòng tin mà ngồi chờ.
Đề này quả thật rất khó, nhưng theo tôi tính toán thì điểm của tôi sẽ không thấp.
“Chậc!”
Hứa Tư Du chợt nhìn tôi, cười khẩy một cái: “Diệp Thanh, hình như cậu tự tin lắm nhỉ?”
Tôi cười nói: “Tại sao mình không thể tự tin? Điểm số do mình thi, trong lòng mình tự hiểu rõ.”
Cô ta cười phá lên, đắc ý nói: “Còn chưa có phiếu điểm đâu, cậu tự tin như thế, đến khi đó nếu hiện nguyên hình thì cũng đừng khóc đấy nhé.”
Cô ta nói bóng nói gió, dường như cũng tràn đầy tự tin rằng lần này tôi sẽ thi rất tệ.
Tôi không tiếp lời cô ta nữa, cúi đầu tiếp tục làm đề.
Cô ta cũng không giận dữ, vui hớn hở về chỗ ngồi.
Không bao lâu sau đã đến giờ vào học, chủ nhiệm lớp đi vào đặt phiếu điểm xuống, hắng giọng một tiếng:
“Im lặng! Thi tốt lắm hay sao mà ở đây cười đùa?!”
Ông ta nói xong liền cầm phiếu điểm lên.
“Tốn Tuệ, 668 điểm, hạng 1 trong lớp, hạng 5 toàn khối, hạng 55 trong bảy trường.”
Hứa Tư Du lắng nghe, dường như tâm trạng vô cùng tốt, thậm chí còn rung chân lên.
Mãi đến khi chủ nhiệm lớp đọc cái tên tiếp theo lên: “Diệp Thanh, 660 điểm, hạng 2 trong lớp, hạng 10 toàn khối, hạng 91 trong bảy trường.”
Ông ta nhìn hai chúng tôi, mím môi cười nói: “Vừa rồi là hai bạn duy nhất trong lớp chúng ta có mặt trong top 100 của bảy trường.”
Bút trong tay Hứa Tư Du đột nhiên rơi xuống, cô ta vô cùng kinh ngạc quay đầu lại nhìn tôi: “Sao có thế thế được?”
“Sao vậy? Du Du, hình như cậu kinh ngạc lắm nhỉ?”
Tôi cười lạnh lùng: “Rõ ràng cậu đổi bút của tôi, đổi thành chiếc bút ảo thuật gặp nóng là chữ sẽ biến mất rồi mà sao điểm của tôi không phải là số 0, đúng không?”
Hứa Tư Du run rẩy, hoảng hốt vội nói: “Cậu nói bậy bạ cái gì đấy! Tôi, tôi không có!”
Trên bục giảng, chủ nhiệm lớp ho một cái: “Mọi người phải học tập hai bạn này, cố gắng trau dồi thêm kiến thúc, đừng có mãi suy nghĩ mấy cái đường ngang ngõ tắt nữa, camera an ninh đã quay lại hết rồi. Nể tình là vi phạm lần đầu nên thầy sẽ không nhắc tên.”
Ông ta nhìn thoáng qua Hứa Tư Du, sau đó cúi đầu xuống tiếp tục đọc điểm số.
Hứa Tư Du hoàn hồn, sống lưng từng chút từng chút cong xuống, không còn thẳng tắp giống như trước nữa.
Đúng vậy, ngày đó cũng chẳng phải Hứa Tư Du đi nhầm phòng thi, mà khi ấy cô ta cố ý đến đổi bút của tôi.
Mặc dù cô ta chỉ đổi ruột bút nhưng lúc tôi cầm bút viết thì đã cảm nhận được ngòi bút quá trơn, đây không phải là bút của tôi.
Để cẩn thận hơn nên tôi đã mượn bút của thí sinh khác, sau khi thi xong tôi lại phát hiện ra chữ tôi viết trên giấy bằng chiếc bút kia đã nhạt dần, lấy tay che một lát thì mấy chữ đó hoàn toàn biến mất sạch sẽ.
Tôi cầm chiếc bút kia đi tìm chủ nhiệm lớp, ban đầu ông ta không tin, nhưng sau đó dưới sự yêu cầu mãnh liệt của tôi ông ta đành phải miễn cưỡng cùng tôi đi tới phòng an ninh xem theo dõi để thấy rõ sự thật.
Trước kia tôi chỉ cảm thấy cô ta khiến người ta khó chịu thôi, nhưng bây giờ tôi mới phát hiện rằng cô ta thật sự xấu xa.
Sau khi có điểm thi chủ nhiệm lớp đã từng gọi tôi đến văn phòng.
Lúc ấy tôi mới biết được thì ra sự tương phản giữa thái độ trước và sau của con người có thể thay đổi lớn như vậy.
“Diệp Thanh à, trước kia là do thầy không đúng, em đừng để trong lòng. Lần này em giành nhiều vinh dự cho lớp mình lắm đấy, cứ tiếp tục cố gắng, sau này nếu có gì không hiểu thì có hỏi thầy.”
Tôi được ông ta tán dương, nhưng trong lòng chỉ tràn ngập chua xót.
Hình như ông ta chẳng hề biết rằng hành động của mình đã từng thương tổn tôi như thế nào.
Nếu như tôi không từ từ bò lên, có khi nào bây giờ tôi vẫn đang sống dưới bóng ma bạo lực ngôn ngữ của ông ta không?
Tôi cố lộ ra một nụ cười: “Vâng ạ, em sẽ tiếp tục cố gắng.”