Thanh Thanh Đến Muộn

Chương 12



10

Tôi không để ý tới Chu Nhượng Trần nữa.

Mãi tới hai ngày sau, cậu ấy chặn tôi trên đường về nhà.

“Sao cậu lại ở đây?”

“Mình đợi cậu rất lâu rồi.”

Cậu ấy hơi luống cuống không biết phải làm sao, chậm rãi đi đến bên cạnh tôi, cười hỏi: “Lần này cậu thi rất tốt, có phải áp lực cũng lớn hơn không? Cho nên mới không dùng điện thoại?”

“Ừ.”

Tôi lạnh lùng tiếp tục đi về phía trước: “Cậu sao vậy? Có phải mình đã làm sai cái gì không?”

“Cậu không sai, là mình sai.”

Sống mũi tôi hơi cay, tôi tức giận gì chứ? Giận cậu ấy không muốn công khai quan hệ của chúng tôi sao?

Như vậy thì quá đáng thương, đương nhiên tôi sẽ không thừa nhận.

“Mình làm sai mấy câu trong đề thi, tâm trạng không tốt.”

Tôi hất tay cậu ấy ra, cúi đấu chạy thẳng.

Một bên chạy một bên nước mắt như vỡ đê không ngừng tràn ra ngoài.

Nếu nước mắt có thể biến thành ngọc trai thì tốt rồi.

Vậy thì chắc chắn tôi đã phát tài.

Về đến nhà tôi làm đề tới tận mười hai giờ mới ngủ, cũng không hề mở điện thoại ra.

Ngày hôm sau, trong lúc tôi đang rảo bước về phía trưởng học thì điện thoại chợt vang lên.

Là Lâm Giai gọi điện thoại tới.

“Diệp Thanh! Cậu đã biết chưa, trên tường lầu khu dạy học dán đầy ảnh cậu và Chu Nhượng Trần nắm tay nhau đấy!”

Vẻ mặt tôi bỗng ngơ ngác.

Tôi nắm tay Chu Nhượng Trần lúc nào trời?

Đâu dây bên kia Lâm Giai vẫn còn đang nói dông dài: “Ai làm chuyện này vậy nhỉ? Dán khắp mọi nơi chỗ nào cũng có, nếu để trường học bắt được hai cậu yêu đương thì nhất định sẽ bị thông báo phê bình!”

Tôi cuống quýt chạy nhanh hơn.

Vừa đến cổng trường đã nhìn thấy rất nhiều tờ giấy. Tôi đi về phía trước nhặt một tờ còn chưa bị xé toang lên.

Trên giấy in bức ảnh Chu Nhượng Trần nắm cổ tay tôi, hẳn là đêm qua có người theo dõi rồi chụp lén chúng tôi.

Tôi sững sờ nhìn nó, mãi đến khi có một người xuất hiện ở đằng sau.

“Sao vậy Diệp Thanh?”

Hứa Tư Du đi qua, lấy bức ảnh trên tay tôi rồi nhìn thoáng qua, mặt mày ra vẻ kinh ngạc: “Ôi chao, đây là cái gì vậy? Cậu và Chu Nhượng Trần thật sự đang hẹn hò à?”

Tôi lạnh lùng nhìn cô ta, chẳng muốn diễn kịch với người này: “Đừng có giả vờ, lại là cậu làm chứ gì.”

Cô ta nhìn tôi một cái, cùng không thèm diễn nữa.

“Đúng thì sao? Tôi không vừa mắt cậu đấy!”

“Lần trước đụng phải hai người ở công viên thì tôi đã hoài nghi rồi, thế mà Chu Nhượng Trần còn che che lấp lấp, cậu ấy cho rằng tôi sẽ không nhận ra à?”

“Tôi còn đang nghĩ sao mà cậu tiến bộ nhanh vậy cơ, nếu có Chu Nhượng Trần dạy kèm cho tôi thì tôi cũng có thể thi được như thế!”

“Chà, Diệp Thanh, cậu cứ chờ xem. Tôi nghe nói mẹ của Chu Nhượng Trần là người rất nghiêm khắc, nếu để bà ấy biết cậu và Chu Nhượng Trần yêu đương thì cậu cứ biết mặt!”

Cô ta nhướn mày, đắc ý rời đi. Nhưng tôi lại đột nhiên bắt được một điểm quan trọng khác.

Mẹ của Chu Nhượng Trần là một người phụ nữ rất nghiêm khắc, nếu để bà ấy biết tôi và Chu Nhượng Trần yêu đương thì sẽ không đứa nào yên thân.

Đây mới là lý do khiến Chu Nhượng Trần không muốn công khai sao?

Không phải do cậu ấy sợ rằng hẹn hò với tôi sẽ bị bẽ mặt.

Tô vò nhúm tờ giấy, tầm mắt đã hoàn toàn mơ hồ.

Trong vầng sáng không rõ ràng ấy, thiếu niên cao gầy chạy về phía tôi.

“Diệp Thanh!”

“Không sao đâu Diệp Thanh, mình sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương cậu!”

Tôi biết, tôi không sợ.

Tôi cuống cuồng gật đầu.

Một tiếng sau tôi và Chu Nhượng Trần cùng bị gọi tới văn phòng của chủ nhiệm.

Cùng bị gọi tới còn có Hứa Tư Du.

Thầy chủ nhiệm toàn khối cầm bức ảnh kia, lạnh lùng nhìn về phía Hứa Tư Du: “Em có biết việc em đã làm nghiêm trọng và tồi tệ đến thế nào không? Đây là phạm pháp!”

Hứa Tư Du lạnh nhạt nói: “Em không biết mình có lỗi gì cả, em chỉ đang giữ gìn vinh dự của trường mình, phòng ngừa việc bọn họ yêu sớm sẽ gây ảnh hưởng xấu tới các bạn khác thôi.”

“Em còn dám lý luận!”

Thầy chủ nhiệm khối tức giận đến bốc khói, lúc này chợt có tiếng gõ cửa vang lên.

“Thôi bỏ đi, mẹ của Chu Nhượng Trần đến rồi, chuyện này để cô ấy giải quyết.”

Hứa Tư Du nhìn về phía cửa, còn không quên đắc ý nhìn tôi một cái.

Tôi cố gắng hết sức hít một hơi thật sâu, thầm nhủ mình không cần phải sợ, sẽ không có chuyện gì đâu, mẹ cậu ấy cũng không đến nỗi sẽ ăn tôi.

Cửa văn phòng bị mở ra, thầy chủ nhiệm nhìn ra bên ngoài cười một tiếng: “Cô Lưu, cô đến rồi. Cô vào đây nói chuyện với mấy em ấy đi.”

Cô Lưu?

Tôi nghi ngờ nhìn về phía cửa, mãi đến khi người nọ cất bước đi vào.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner