Thanh Thanh Đến Muộn

Chương 13



Là cô dạy hóa!

Tôi hoàn toàn đứng hình, vô cùng hiển nhiên, ngay cả Hứa Tư Du cũng bối rối.

Cô dạy hóa mặt không biểu cảm gật đầu: “Cô luôn rõ ràng giữa việc công và việc tư, không muốn bất cứ thầy cô nào biết Nhượng Trần là con trai cô nên sẽ thiên vị nó. Cho nên trước giờ ở trường cô chưa bao giờ nói chuyện với nó.”

Hứa Tư Du há to miệng, câm giọng không nói được lời nào.

Cô dạy hóa đẩy mắt kính, ngắm nghía chúng tôi: “Chuyện của Nhượng Trần và Diệp Thanh cô cũng đã biết rồi.”

Tôi khẩn trương đến nỗi da đầu tê dại, Chu Nhượng Trần lặng lẽ đứng ngăn cản trước mặt tôi.

Nhưng mà im lặng một hồi lâu sau cô dạy hóa lại thản nhiên nói: “Cô cũng không cảm thấy đây là chuyện gì ghê gớm.”

Tôi không dám tin mà ngẩng đầu.

Hứa Tư Du sửng sốt, vội vàng la lên: “Hai người bọn họ đang yêu đương đấy cô!”

“Đúng vậy, cô không ủng hộ.”

Cô ấy nhìn tôi rồi nói tiếp: “Nhưng cô cũng không phản đối. Chỉ cần cả hai cùng nhau tiến bộ mà không phải sa đọa với nhau thì cô sẽ không can thiệp.”

Hứa Tư Du hoàn toàn choáng váng.

Hình như Chu Nhượng Trần con kinh ngạc hơn cả tôi: “Mẹ? Mẹ không mắng con sao?”

Cô dạy hóa cười một tiếng: “Mẹ mắng con làm gì? Có phải con cảm thấy mẹ cổ hủ đến nỗi nhất định sẽ nghiêm khắc phạt con? Nhượng Trần, mẹ cũng là người, mẹ cũng từ những năm tháng cấp ba mà đến đây.”

Cô ấy nói xong liền thở dài mở cửa: “Được rồi, chuyện này dừng ở đây. Đừng nhắc lại nữa, lo học tập đi, ba đứa quỷ nhỏ.”

“Em cảm ơn cô!”

Tôi và Chu Nhượng Trần nhìn nhau cười một tiếng, lập tức chạy ra văn phòng.

Tối hôm đó cô dạy hóa lại tìm tôi nói chuyện một lần nữa.

“Cô đã nghe thấy mấy lời đồn nhảm kia, có vài người nói rằng em dựa vào Chu Nhượng Trần mới có thể từng bước mà bò dậy.”

“Điều này không đúng, Diệp Thanh, thứ em dựa vào là chính bản thân em. Nếu bản thân em không có năng lực, cũng chẳng có nghị lực thì thêm mười Chu Nhượng Trần cũng không thể dạy kèm cho em nổi.”

“Em không cần để ý đến những lời đó, mạc thính xuyên lâm đả diệp thanh, hà phương ngâm tiếu thả từ hành. Em là một trong những học sinh mà cô thưởng thức nhất, em hay chứng minh cho tất cả mọi người thấy đi Diệp Thanh.”

11

Sau lần đó việc học của chúng tôi dần nặng nề hơn, tiếng kèn phát lệnh cho chiến tranh đã được thổi lên.

Tất cả mọi người đều tập trung vào cuộc chiến của chính mình, chẳng có ai còn sức lực đi nhằm vào người khác.

Lời Chu Nhượng Trần nói dần dần ứng nghiệm, tôi đến ngưỡng hơn 600 thì rốt cuộc không tăng nổi nữa.

Thung lũng này trèo thế nào cũng không lên, nó thuộc về kiểu chỉ thiếu một chút nữa là sẽ với được tới Thanh Hoa, nhưng cũng chính vì thiếu chút nữa đó mà không với tới nổi.

Vào hôm thi đại học tôi đã dùng hết khả năng của mình để làm bài thi.

Nhưng vẫn có vài câu tôi làm không tốt, lúc thi xong môn cuối cùng tôi thấy nản lòng cực kỳ.

Mẹ tôi gọi điện thoại đến, hỏi rằng tôi thi thế nào rồi.

Tôi thở dài nói: “Chắc là không lên được Thanh Hoa đâu, mẹ, tiền thưởng bay mất rồi.”

Mẹ tôi cười bảo: “Không sao mà, ai nói cứ nhất định phải vào Thanh Hoa cơ, chỉ cần con có thể vào đại học thì mẹ đập nồi bán sắt cũng sẽ nuôi con học hành.”

Tôi cúp điện thoại, lòng hơi chua xót.

Nếu tôi thông minh hơn chút nữa thì tốt rồi, thi được trạng nguyên của thành phố, trạng nguyên của tỉnh thì mẹ tôi cũng không cần khổ cực như vậy.

Chu Nhượng Trần chạy từ phòng thi ra, ôm chầm lấy tôi rồi xoay một vòng.

“Diệp Thanh, tốt nghiệp vui vẻ!”

Thi xong rồi, cậu ấy đã không còn chút kiêng nể gì.

Có rất nhiều người đang nhìn, mặt tôi đỏ bừng đến độ không ngóc đầu lên được.

“Mình ôm bạn gái của mình một cái thì có sao?” Cậu ấy cười rồi chỉnh lại tóc tai cho tôi, sau đó mới hỏi: “Thi xong rồi cậu định làm gì?”

Tôi suy nghĩ một chút, trả lời: “Chắc mình không đậu Thanh Hoa được đâu, không lấy được thưởng rồi. Mình chuẩn bị tìm một việc làm thêm trong lúc nghỉ hè, kiếm thêm học phí.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner