Thanh Thanh Đến Muộn

Chương 14



“Kiếm học phí?”

Cậu ấy ngơ ngẩn, đột nhiên như nghĩ tới điều gì đó, vội vàng nôn nóng kéo tay tôi: “Diệp Thanh! Chạy mau!”

Tôi ngơ ngác.

“Làm sao thế!”

“Sắp không kịp nữa rồi!”

Cậu ấy kéo tay tôi chạy như điên.

“Giải đấu của nữ triệu hoán sư trong thành phố, bảy giờ tối nay hết hạn báo danh, nhanh lên nào!”

Thì ra vì thế nên mới phải chạy.

Chúng tôi chạy như điên cả chặng đường, chạy vào một quán net, bật máy tính lên, hết chụp thẻ căn cước rồi lại chụp ảnh bán thân, cuối cùng cũng kịp ghi danh trước bảy giờ.

“Chu Nhượng Trần, đã lâu lắm rồi mình không chơi game, cậu thấy mình có ổn không?”

“Cậu sẽ làm được! Cậu có thiên phú, lần đầu tiên cậu chơi với mình còn như con gà què, chỉ chơi vài tuần thôi mà đã rất giỏi rồi.”

Đôi mắt của Chu Nhượng Trần tỏa sáng, cậu ấy nói: “Diệp Thanh, cố lên! Ba mươi ngàn!”

Đúng vậy! Ba mươi ngàn!

Ngày hôm sau tôi bước vào trại tập huấn.

Mặc dù đã rất lâu rồi tôi không chơi game, nhưng mới chỉ đánh mấy trận đã tìm về được chút cảm giác quen thuộc.

Tuy rằng tôi không học giỏi bằng Chu Nhượng Trần nhưng nếu nói về chơi game thì đúng là tôi có một chút thiên phú.

Dưới sự chỉ bảo của huấn luyện viện, kỹ thuật của tôi tinh tiến không ít, tôi và bốn bạn nữ khác hợp thành một chiến đội, thế mà đã giết một đường thẳng đến trận chung kết.

Tôi càng chơi càng hưng phấn, trong đầu chỉ còn ba chữ: Ba mươi ngàn!

Sau nửa tháng tranh tài hừng hực khí thế, thành thích thi đại học cuối cùng cũng sắp được công bố.

Theo như kế hoạch của tôi thì thi xong trận chung kết rồi trở về tra thành tích là vừa kịp.

Nhưng bởi vì hôm đó hai chiến đội tranh hạng ba thi quá nôn nóng nên chiếm dụng rất nhiều thời gian, lúc tôi đội của tôi bắt đầu thi thì đã hơn chín giờ.

Trong sân thi đấu không được mang điện thoại, tôi không có cách nào tra điểm cả.

Trong lòng tôi nhớ mong việc này nên đã phạm sai lầm nhiều lần, dẫn tới khi thi đấu đã thua ba ván liên tiếp.

Huấn luyện viên sốt ruột đến nỗi giơ cả chân: “Các cô gái! Ba mươi ngàn! Ba mươi ngàn!!”

Tôi uống chai nước điều chỉnh lại tâm trạng.

Ngẩng đầu nhìn về phía khán phòng, Chu Nhượng Trần đang đứng trong đám đông, hai tay giơ cao một tấm bảng, trên đó viết mấy chữ rất to: Diệp Thanh! 666*!

[666: từ ngữ mạng Trung Quốc, nghĩa là trâu bò.]

Tôi nhìn dáng vẻ cậu ấy nhảy cẫng lên lúc ẩn lúc hiện trong đám người để cổ vũ cho tôi, không nhịn được bật cười.

Thật là ngây thơ.

Tâm thái của tôi dần dần ổn hơn, dù sao xem trước hay xem sau thì điểm của tôi cũng sẽ không thay đổi.

Nghĩ như vậy, tay tôi dần vững lại, gỡ hòa hết ván này đến ván khác.

Khi đồng hồ chỉ mười hai giờ chúng tôi cuối cùng cũng thắng bốn ván liên tiếp, đạt được giải quán quân.

Người dẫn chương trình thét lên câu chúc mừng chúng tôi, bảo chúng tôi lên sân khấu gửi lời cảm ơn.

“Chúng ta hãy chúc mừng năm cô gái đã đạt được giải quán quân với phần thưởng cho mỗi người là ba mươi ngàn tệ do *** tài trợ!”

Những tấm bảng rất to viết số tiền thưởng được đưa lên sân khấu, tôi ôm tấm bảng này mà nước mắt giàn giụa.

Mẹ tôi không cần phải vất vả rửa chén nữa, học phí của tôi đã có rồi.

Lúc khán giả chuẩn bị rời sân, người chủ trì chợt gọi mọi người lại.

“Mọi người chờ một chút, chúng tôi vừa mới nhận được một tin tức.”

Anh ấy đi về phía tôi: “Trong chiến đội đạt giải quán quân của chúng ta có một cô gái năm nay vừa mới thi đại học xong, ở ngay một phút trước có người kính nhờ tôi chuyển lời về kết quả thi đại học của cô ấy.”

Toàn bộ khán giả vừa mới chuẩn bị rời đi đều dừng lại bước chân.

Tôi sửng sốt, ngơ ngác nhìn về phía người dẫn chương trình.

Người dẫn chương trình nhìn xuống khán phòng, reo hò lên: “Hãy chúc mừng bạn Diệp Thanh, quán quân của chúng ta có được thành tích 666!”

Khoảnh khắc đó tiếng hoan hô đầy ắp hội trường.

666 điểm, tôi bừng tỉnh hiểu ra, lập tức nhìn về phía Chu Nhượng Trần.

Thì ra 666 là số điểm thi đại học của tôi,

May mắn thật.

Điểm số không thấp, chẳng qua nếu nói Thanh Hoa thì thật sự là không sờ đến.

Tôi có hơi chút mất mát.

“Thiên tài eSport thế mà lại là học sinh xuất sắc, đây chính là lời biện minh xứng danh cho giới eSport! Đây chính là vinh quang của giải đấu chúng ta”

Không biết vì sao nước mắt của người dẫn chương trình đã sắp tràn bờ đê, anh ấy tan nát cõng lòng hô lớn:

“Các bạn bè anh em khán giả ơi, ngay vừa rồi tôi đã nhận được một tin mới, nhà tài trợ của chúng ta đã quyết định ngoài ba mươi ngàn tiền thưởng kia ra, sẽ thưởng thêm ba trăm ngàn cho bạn Diệp Thanh của chúng ta!”

Vãi lúa, ba trăm ngàn! Tôi không nghe nhầm đấy chứ!

“Ngoài ra nhà tài trợ của chúng ta còn sẽ phụ trách tất cả học phí và tiền sinh hoạt trong bốn năm học đại học của bạn Diệp Thanh! Mọi người cùng tôi hô lên nào: Cảm ơn đại gia!”

“Cảm ơn đại gia!”

“Diệp Thanh 666!”

Giây phút này âm thanh trong hội trường gần như sắp cao tới nỗi lật cả nóc nhà.

Vô số người reo hò vì tôi.

Camera vây quanh tôi quay phim rất lâu.

Tôi kích động hồi lâu, thút tha thút thít nhận phỏng vấn, sau đó trông như con mèo hoa chạy vụt khỏi sân khấu, nhào vào lòng Chu Nhượng Trần.

Tối hôm đó cả thành phố đều đang bàn tán sôi nổi về chuyện trong giải đấu eSport dành cho nữ có một quán quân học siêu giỏi.

Tôi không thể thi đậu Thanh Hoa, nhưng tôi đã không còn mất mát.

Thanh Hoa không phải là đích đến, một cuộc đời tuyệt vời có thể diễn ra ở bất cứ trường đại học nào, bất luận là nơi đâu.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner